“Mọi người vừa mới bị ‘đóng băng’,” cô nói.
Tim đặt tay che mắt Roger và kéo anh xuống sườn dốc. Một vết bẩn bắt
đầu loang ra trên một bên đùi anh.
Tim liếc về phía Nate. “Cậu không sao chứ?”
“Cháu nghĩ vậy,” anh nói. Đũng quần anh có vẻ lành lạnh và dinh dính.
“Cháu nghĩ cháu vừa làm ướt quần mình rồi.”
“Đúng vậy,” Veek gật đầu. Khuôn mặt cô cũng đỏ lựng, như thể cô đang
rất khó thở. Chiếc sơ mi của Veek đã biến thành màu hồng.
Những hình ảnh - ý nghĩ - của kẻ đói khát kia vẫn còn lẩn quất trong tâm
trí anh, giống như những đốm đỏ còn lại trong mắt sau khi nhìn thẳng vào
một bóng đèn đang phát sáng. Anh lắc lắc đầu cố xua đuổi những ý nghĩ
này đi. “Anh đã... bao lâu rồi?”
“Năm phút, em nghĩ vậy,” cô nói. Veek nắm chặt cánh tay anh. “Em đã
nghĩ em mất anh ở đây rồi, Shaggy.”
Anh lắc lắc đầu mình lần nữa. “Anh nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây.”
“Không cần phải nghĩ gì nữa,” Roger nói. “Đi thôi.” Anh nói như có vẻ
đang rất nôn nao. Cả hai mắt anh đều đỏ ngầu, những đốm đỏ hiện lên
trong mắt anh như những mống mắt giả.
Nate chớp mắt và hiểu lý do tại sao tất cả những gì anh có thể nhìn thấy
lại trở thành những vệt màu đỏ vào lúc này.
“Đồng ý”, Tim nói. “Chúng ta cần phải làm cho cỗ máy đó hoạt động trở
lại.” Ông giúp Roger đứng dậy và hai người họ bước thêm vài bước nữa
tiến về phía những chiếc xe đạp.