“Cậu biết đấy, mọi việc bây giờ đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.”
Eddie nói. “Họ đang cố cắt giảm giờ làm và thậm chí còn ép tôi phải giảm
thêm nữa. Tôi đang đấu tranh để có thể giữ được việc làm cho tất cả mọi
nhân viên ở đây. Cậu cũng biết là tôi đang cố gắng làm điều đó, đúng
không?”
“Ồ vâng, tất nhiên là tôi biết chứ.”
Eddie gật gù. Gã nhìn qua vai Nate về phía mấy chồng thư ở phía sau.
Có tới ba chồng lận. Một chồng được kê lên hai chồng còn lại tạo thành
hình một kim tự tháp toàn những thư từ thất lạc được gửi trả lại và đám tờ
rơi đính kèm. Nate đã dành hầu như cả buổi sáng để tìm hiểu về những vụ
tự sát và dự đoán dân số.
“Cậu đang bị tụt lại phía sau đấy.” Eddie cảnh báo. “Sẽ chẳng ích lợi gì
nếu mấy gã ở tầng trên cảm thấy cậu làm việc không được nhanh như
những gì họ nghĩ.”
Nate tin rằng hầu hết mấy người ở văn phòng tầng trên đều cho rằng
những công việc ở đây được làm bằng máy hay là được đảm nhận bởi một
công ty thứ ba. Anh nghi ngờ không biết có ai ở văn phòng đó biết Eddie
hay không? Khi mà ngay cả nhân viên kế toán cũng không biết tên gã. “Tôi
đã cố gắng để giải thích với họ,” Nate nói, “những tính toán của họ về năng
suất công việc ở đây đều là hoang đường.”
Eddie giơ cánh tay lên. “Này chàng trai,”gã nói, “hãy nhớ rằng tôi luôn
đứng về phía cậu đó. Hầu như nó cũng không phải vấn đề gì lớn khi mà cậu
làm việc không được nhanh. Nhưng công việc bây giờ càng ngày càng trở
nên khó khăn, cậu có đồng ý với tôi như vậy không?”
Nate thở dài và gật đầu. Công bằng mà nói, anh đã làm việc chưa đầy
mười tiếng trong tuần trước. “Đúng vậy rồi.” anh đáp. “Quả thật là mọi
chuyện đang có vẻ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.”