“Tôi đang đấu tranh với cấp trên để giữ cậu, Anne và Zach không bị thôi
việc. Tất nhiên điều này có nghĩa tôi sẽ cần mọi người làm việc với một
trăm mười phần trăm khả năng của mình, cậu hiểu ý tôi đúng không?” Gã
vẫy bàn tay ám mùi pizza về phía chồng thư từ phía sau. “Nếu ai đó xuống
đây và nhìn thấy đống lộn xộn này, họ sẽ yêu cầu tôi sa thải cậu đấy!”
“Đúng thật.” Nate nói. “Tôi thành thật xin lỗi.” “Cậu có vấn đề gì à? Nếu
có bất cứ điều gì mà tôi có thể giúp đỡ, đừng ngại nói với tôi nhé.”
Nate có thể cảm nhận được mối nguy đang rình rập trước mặt, một bãi
mìn đã được gài sẵn phía trước. “Không có vấn đề gì đâu,” Nate đáp lại sau
khoảng ba giây suy nghĩ, “chỉ là tôi bị thiếu ngủ thôi.”
Eddie hiền hòa gật đầu. “Có vấn đề gì ở nhà sao?” “Không,” Nate đáp
lại, “cũng không hẳn vậy.”
Lông mày Eddie nhướn lên một chút. Sau đó mặt gã nở một nụ cười toe
toét. “Ààà,” gã nói lớn. “Cậu không ngủ được vì chuyện ‘đó’ ấy hả?”
Bây giờ thì một quả lựu đạn đã thực sự nằm giữa bãi mìn phía trước Nate
rồi.
“Không, không phải vậy đâu Eddie,” Nate nói. “Còn chối hả.” Eddie nói.
Gã đấm một cái lên vai Nate, cú đấm có phần hơi quá đà. “Tên của cô ta là
gì vậy?”
“Veek.” Nate trả lời mà không cần suy nghĩ. “Cô ta nóng bỏng chứ hả?”
“Tôi...” Một bóng hình từ trong những giấc mơ của Nate hiện ra trong
đầu anh. Veek đeo một cặp kính gọng sừng và mặc áo thun len màu cam,
bên cạnh cô là một Xela đang khỏa thân với mái tóc đen nhánh, Nate cố
gắng xua đuổi hình ảnh đó rồi vội gật đầu để làm Eddie vừa lòng. “Đúng
vậy. Cô ấy cực kì nóng bỏng.”