“Nate, nhờ có cậu mà tôi lại có cơ hội nhớ về những ngày xưa của
mình,” gã đàn ông to béo hoài niệm, “làm việc suốt ngày sau đó trở về nhà
và cả đêm thì thức.” Gã nhấn mạnh một cách cố ý vào chữ ‘thức’.
Nate phải rất khó khăn để tưởng tượng ra hình ảnh Eddie đang làm tình
sẽ ra sao. Thật khó để không nghĩ về gã mà lại không tưởng tượng ra một
con voi màu hồng. Hay nói một cách khác, tưởng tượng ra một con voi to
lớn đến mức che hết cả ánh nắng mặt trời và nặng mùi pizza béo ngậy.
“Đúng vậy,” Nate nói, “quả thật là tôi cứ suy nghĩ mãi về cô ấy, nhưng
mà hoàn toàn trong sáng nhé.”
“Mạnh mẽ lên chàng trai.” Eddie động viên. “Cậu đã gặp cô nàng trong
dịp nào vậy? Có phải là một trong những buổi gặp mà mấy gã biên tập viên
đã rủ rê cậu tham gia không?”
“Không.” Nate trả lời. Anh nghĩ ngay đến hình ảnh của một binh đoàn
đang diễu hành trước mắt. Chẳng quả mìn nào còn sót lại sau vụ nổ cuối
cùng cả. “Cô ấy sống cùng tòa nhà mà tôi đang ở.”
Eddie nhướn mày. “Thật thế à?”
Nate gật đầu.
“Có vẻ cam go đấy, cậu có nghĩ vậy không? Ý tôi là, thật tuyệt khi cô
nàng vừa nóng bỏng lại cởi mở trong chuyện chăn gối nữa, nhưng nếu mọi
chuyện không như mong muốn thì cô ta vẫn cứ luôn luôn xuất hiện trong
cùng tòa nhà đó.”
“À không, không hẳn như vậy,” Nate trả lời, “chúng tôi có một việc cùng
phải giải quyết trong tòa nhà đó, ông biết đấy?” Nate bắt đầu tìm đến sự
cứu rỗi của Chúa và thầm cầu nguyện sao cho cuộc trò chuyện này nhanh
chóng kết thúc trước khi bất cứ chi tiết nào về đời sống tình dục trong
tưởng tượng của anh có thể gã béo này phát hiện.