tông bên phải anh. Một ý nghĩ lởn vởn trong tâm trí Nate rằng những ngọn
giáo không làm bằng gỗ mà là bằng những khúc xương dài.
Họ theo Veek leo lên những bậc cầu thang. Cô cố thở trong khi giữ cánh
cửa an ninh cho hai người kia. Họ kéo mạnh và đóng sầm cánh cửa lại.
Nate vặn khóa, một ngọn giáo kêu đanh lên khi cắm vào những mắt lưới
kim loại.
Roger đã ở trên tầng hai, ở đó có một cánh cửa gỗ lớn cũ kĩ, rất rộng và
luôn luôn để mở. Anh đóng sầm nó lại và tìm một cái chốt hay một núm
khóa xoay trên đó. “Chết tiệt,” anh lầm bầm. “Cánh cửa này không có khóa
sao?”
“Chưa ai từng đóng cánh cửa đó lại cả,” Veek nói. Roger nhìn qua tấm
kính. “Chúng ta có lẽ sẽ còn khoảng hai phút,” anh nói. “Chúng gần đến
chỗ Tim rồi.” Anh ngáng chân lên cánh cửa, tì gót lên mặt sàn gỗ. Tiếng
giáo mác vang vọng bên ngoài cửa.
“Gọi Clive đi,” Nate gọi Veek. “Chúng ta cần búa, đinh và vài tấm ván.”
Cô chạy lên cầu thang xoắn ốc.
Hông Nate bị va đập mạnh khi anh chạy đến những hộp thư và tìm kiếm
thứ gì đó để làm vật cản trước cửa. Có một vài cuốn niên giám điện thoại
phủ đầy bụi bặm và những chiếc thùng chứa toàn thư rác. Anh nghĩ sẽ bẩy
một tấm bảng bằng đồng ra khỏi tường.
“Chúng đã vượt qua chỗ Tim rồi,” Roger nói. “Tên đầu tiên đã tới nơi và
hắn đang trèo lên.”
Clive phi xuống cầu thang, một tay cầm súng bắn đinh màu vàng sáng,
tay kia đóng đinh lên mặt trái của một vài tấm ván ngắn. Anh thả những
tấm ván trên tay xuống, và chộp lấy một tấm khi nó vừa rơi xuống, rồi ép
nó vào vị trí cạnh chân Roger chỉ ngay khi một vật gì đó rất to đập mạnh