vào cánh cửa an ninh. Nate phóng tầm mắt qua vai Roger, thấy hai con mắt
lồi đang lườm anh.
Không, anh nghĩ, phải là ba mắt.
Súng bắn đinh DeWalt kêu ù ù hai lần và tấm ván gỗ đã gắn chặt trên bề
mặt cánh cửa.
Clive bắn thêm hai chiếc đinh khác lên nó và dựng một tấm ván khác
lên. Cánh cửa an ninh vang lên như tiếng chũm chọe trong dàn nhạc.
“Trông chúng rất tức giận,” Roger nói. Anh vẫn ke chân vào cánh cửa và
không hề nhúc nhích.
“Ừm,” Nate đáp. “Tim chết rồi sao?”
Clive dừng lại. Anh ngước nhìn Nate, miệng há hốc. Nate nhắm mắt lại.
Anh chợt nhớ lại ký ức về những buổi chiều uống bia trên mái nhà và hình
ảnh mũi giáo sáng loáng găm giữa mạng sườn Tim hiện lên. Anh cố nhớ lại
những câu hỏi chệch hướng hóm hỉnh của Tim về quá khứ của anh và hình
ảnh đầu ông bị ngoẹo sang một bên và đôi mắt vô hồn nhìn về những trảng
cát mênh mông. “Phải, ông ấy mất rồi.”
Roger nhìn những sinh vật bên ngoài cửa sổ. Ba trong số chúng đang đập
vào lưới thép và gầm gừ. Những con khác đang trèo lên phía sau. “Anh
chắc chứ?” Anh hỏi.
Nate nhìn về phía những sinh vật kia và nhận ra điều Roger thực sự đang
hỏi.
“Phải,” anh trả lời. “Nó xảy ra quá nhanh. Ông ấy không... Tôi không
nghĩ là ông ấy có thể qua khỏi được.”