Veek liếc về phía những ô cửa sổ bị vỡ. Âm thanh bên ngoài cửa sổ càng
ngày càng to hơn. Cô tưởng tượng nó giống như tiếng của một đàn tôm
hùm đang tức giận.
“Anh ta chỉ mất hai đến ba phút để tắt mọi thứ,” Debbie nói, đầu nghiêng
về phía Andrew.
“Vâng, nhưng anh ta không hề quan tâm rằng mình đang làm gì,” Xela
nói. “Chúng ta cần chắc chắn rằng chúng ta đang làm đúng. Mọi người đều
ở dưới kia, phải không?”
“Ừm, tất cả...” Trừ Tim, Veek đang định buột miệng nói ra. Một nửa
trong thâm tâm cô muốn tin rằng người đàn ông không phải là chủ nhà xuất
bản kia sẽ xuất hiện ở cửa ra vào. Nếu có một cuốn “sổ sinh tử” có thể điều
chỉnh lại được hồ sơ và những vết thương trên ngực, thì vết thương kia của
ông có thể tự lành lại được. “Tất cả mọi người đã ở trong tòa nhà,” cô gật
đầu nói. Xela đưa tay ra để kéo cần gạt đầu tiên.
Một tiếng tách sắc lẹm vang vọng khắp căn hộ, đó là âm thanh của
những dây nhựa bị đứt. Nó đủ to để át được những âm thanh dội lại từ bên
ngoài. Debbie nâng cao họng súng. Chị chuyển ngón tay mình lên cò súng
nhưng nó lại đi quá xa nên không thể tìm ra nấc cò. Chị lần ngón tay lại bên
dưới chốt bảo vệ, chứ không phải bên trong nó.
Andrew đã đứng ngay trước mặt chị, nhe răng cười. Hắn hất văng nòng
súng ngay khi ngón tay Debbie vừa chạm cò.
Một tiếng động vang lên như tiếng sấm trong căn hộ của chị và mùi
thuốc súng cay xè xộc lên mũi họ.
Xela lúng túng, còn Mandy hét lên. Veek vung tay lên và cảm nhận một
cú đá rất mạnh. Cô đã nhận một cú đấm hiểm vào chính giữa bụng. Mặc dù
vị trí của cú đấm ở bụng, nhưng đủ mạnh để cô có thể cảm thấy sức mạnh
của nó đâm xuyên qua lưng. Cô không chắc ai đã đánh mình vào lúc này.