Nate đá khối gạch vỡ, bị trượt, và rồi một bên hông anh phình ra. Anh
cảm thấy những khối cạnh cứng kêu lên kèn kẹt dưới đế giày mình. Anh đá
thêm nhát nữa, thấp hơn, và nó di chuyển một vài xen ti mét. Cánh cửa di
chuyển khá nhiều và chợt dừng lại. Anh lê chân lùi lại chuẩn bị đá thêm
một nhát nữa thì nghe thấy một âm thanh phía sau mình. Đó là âm thanh
trong những bộ phim kinh dị. Clive phát ra một tiếng kêu như đang bị bóp
nghẹt và Nate biết anh đã đúng.
Một cái xác đang di chuyển trên những khối bê tông. Anh ngoảnh đầu lại
trong khi chân đang đưa lên đá khối gạch. Người phụ nữ lớn tuổi - mà
Andrew vẫn gọi là “dì Auntie” - đã nghiêng người sang một bên, lưng bà
đối diện với họ. Trong giây lát, Nate nghĩ rằng bà đang xác định lại mình
đang ở đâu, và rồi bà sẽ duỗi thân mình ra, thả người xuống bờ tường bao
cao ba mét giống những người đẹp ”béo phì” vẫn thả mình bên bể bơi. Cái
đầu dị dạng của bà ngật ngưỡng, mắt nhìn chằm chằm vào khối bê tông.
Chân Nate đang chạm tới khối gạch. Lần này, anh kè chắc chân vào tảng
bê tông rồi ra sức đẩy. Nó kêu kèn kẹt trên cánh cửa và tay nắm cửa thủy
lực bắt đầu lấy lại được trọng lực. Anh cố kéo nó, nhưng nó rít lên với anh.
Cánh tay cửa thủy lực chết tiệt này giúp cho cánh cửa tự động đóng vào
nhưng cũng giữ cho cánh cửa chỉ được phép di chuyển ở tốc độ đều đều và
rất chậm.
Người phụ nữ lớn tuổi ngã phịch lưng xuống đất, cánh tay bà nảy lên.
Chiếc váy mùa hè và một bên áo khoác len của bà xoắn lại thành một đống
trên ngực. Có một âm thanh xa xăm vọng lại, giống như ai đó đang lúng
búng trong khi miệng ngậm một ngụm nước đầy.
Clive lê bước trở vào tòa nhà, cánh cửa đóng lại. Có một tiếng cạch lớn
vang lên khi các chốt cửa đập vào ổ khóa. Tay họ chập vào nhau, cùng nắm
chặt ổ khóa và ra sức kéo nó lại. Cả hai cố gắng thêm lần nữa, vẫn không
được. Họ do dự, rồi tay Nate thình lình lao vào và khóa cánh cửa lại.