Một túi vải tròn sần sùi nằm ngay dưới đầu gối anh. Nate ấn ấn vào nó và
cảm thấy có những hạt gì đó nho nhỏ lổn nhổn bên trong. Nó vẫn còn ấm
khi chạm vào.
Xela dõi theo ánh mắt của anh. “Đó là cái gì vậy?” “Đó là một chút... nó
là một túi hạt đậu,” Nate nói.
“Tim thực sự đã nạp túi hạt đậu này vào khẩu súng .”
“Em đã bị bắn!” Veek hét lên.
“Bằng đạn ‘hạt đậu’,” Nate nói. Anh ôm Veek thật chặt và đặt một nụ
hôn lên trán cô. “Em sẽ ổn thôi.”
“Sao nó đau đến vậy?”
Anh lại hôn cô lần nữa, rồi nhìn sang Xela. “Cỗ máy thì sao?”
Cô gật đầu. “Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu được rồi.”
Âm thanh cành cạch và ư ử bên ngoài cửa sổ ngày một to hơn. Clive
chạy xuống cầu thang với mớ dây thừng trên tay, Debbie theo ngay sau
anh.
“Giúp tôi đứng dậy, kẻ tàn nhẫn kia,” Veek gầm gừ. “Chúa tôi, cô phiền
phức quá đấy,” Xela nói. Cô ôm chầm lấy người phụ nữ thấp bé hơn mình,
rồi một tay thu lại những tờ giấy đang vương vãi trên sàn.
“Chúng ta phải làm gì?” Nate hỏi. Anh đưa tay ra cho cả hai người phụ
nữ và giúp họ cùng đứng lên.
“Được rồi,” Xela nói. “Nếu tôi đoán chính xác, thì có khoảng năm mươi
ba nút điều khiển cần phải di chuyển. Hầu hết trong số chúng đều là những
thiết bị chuyển mạch nhỏ và nút bấm, trừ...”, cô kiểm tra lại bản vẽ, “...Cần