Roger ngửi thấy mùi khai nồng từ chiếc quần jean đang mặc và mùi máu
của chính mình. Anh liếc về phía cửa sau. Clive và Debbie đang dùng dây
buộc chặt cánh cửa vào lan can cầu thang. Từ phía cửa trước, Roger nhìn
thấy một vết bầm trên một bên mặt Debbie. Anh cũng nhìn thấy những cái
bóng đang di chuyển, những tiếng ồn ở cửa anh đứng đang át đi bất cứ âm
thanh nào mà loại sinh vật kia đang tạo ra.
Một tên lính canh đang đứng cong lưng tôm và trừng mắt nhìn anh trong
khi tay đang ra sức đập cửa. Tấm lưới màu đen ngăn cách đã che hết diện
mạo của nó, nhưng vẫn đủ để anh không mong nhìn được rõ hơn. Không
còn nhầm lẫn gì nữa về cơn phẫn nộ đang hiện rõ mồn một trong những
con mắt của loài sinh vật kia. Ánh mắt đó muốn anh phải chết. Nó muốn
anh và những người bạn của anh phải chết một cách thê thảm nhất có thể.
Con quái vật nghiến răng và lùi lại, rồi đâm ngọn giáo vào cánh cửa an
ninh một lần nữa. Những tên lính canh ở hai bên cũng làm theo và những
vũ khí chúng đang cầm đập loạn xạ vào hàng rào.
Một ngọn giáo kẹt sâu vào cánh cửa an ninh. Mắt lưới đã bị đâm thủng
xung quanh, tạo thành một lỗ hổng dài đến gần bốn mươi xen ti mét.
Tên lính canh ở phía đầu kia ngọn giáo xoay vũ khí trong tay và bẩy nó
lên, vết thủng trên mặt lưới bị xé toạc thêm gấp ba lần.
Không hề có một sự ngưng lại hay một từ nào - hoặc ít nhất là không có
một ngôn ngữ nào từ bọn chúng mà anh có thể hiểu được - chúng đang gầm
gừ chuyển từ đập cửa sang việc thọc thẳng vào nó. Những mũi giáo mắc
vào mắt lưới và các sinh vật đẩy mũi giáo từ trên xuống dưới, từ trái qua
phải, và rồi lại ngoáy thành những đường tròn. Có một âm thanh giống
tiếng bỏng ngô đang nổ lép bép, Roger nhìn thấy một đám đinh tán đang
bật ra khỏi những tấm ván. Tấm lưới bị xé toạc khỏi khung cửa an ninh.
“Mọi người!” Anh gầm lên. “Chúng đang xông vào!”