“Nhớ lũ gián không?” Nate hỏi. Anh liếc qua một dãy những nút bấm.
“Debbie đã cố gắng đưa chúng ra khỏi tòa nhà và chúng đã chết. Nếu
chúng đi cùng chúng ta, tôi cá là chúng sẽ bị như vậy. Có quá nhiều yếu tố
ở thế giới của chúng ta có thể giết chết chúng. Chúng không mạnh như
những con ‘voi mực’ kia đâu. Chúng không thể rời xa tòa nhà dù chỉ một
bước.”
Tiếng kính vỡ và vài tiếng súng vang lên từ tầng dưới. Khi những tiếng
ồn đã nhạt dần, họ nghe thấy một âm thanh khác. Đó là âm thanh quen
thuộc của vùng nông thôn, nhưng họ đều nhận ra.
Đó là tiếng những mảng gỗ đang bị chặt nhỏ hoặc bị xẻ ra thành nhiều
mảnh.
”Tuyệt !” Xela nói ”Giờ thì chúng kẹt lại đây giống chúng ta rồi”
Gạt công tắc - bấm nút - lại gạt một công tắc nữa, vòng số kêu lách cách
khi Veek xoay núm điều khiển khoảng một phần ba vòng.
Chỉ còn lại một cần gạt. Lớp cao su trên tay nắm đã mủn, trông giống
như tay lái của một chiếc xe đạp cũ. Nate đặt tay lên đó và cảm thấy thật
khó di chuyển được nó. Anh nắm cả hai bàn tay quanh tay nắm cao su màu
đen.
“Chúng ta đã thực hiện mọi thứ cần thiết rồi, phải không?”
Veek nhìn lại bản vẽ một lần nữa. “Em nghĩ vậy.”
“Được rồi, giờ thì,” anh nói. “Chúng ta đi thôi.” Anh đẩy cần gạt lên trên
và nghe thấy tiếng tách khi nó đã nằm vào đúng vị trí.
Một thứ gì đó rùng mình bên trong những bức tường. Họ nghe thấy một
tiếng kêu yếu ớt của nguồn điện. Một vài tia lửa ngắn và một vòng cung
điện nhảy múa trên cỗ máy.