Xela giơ những bản phác thảo của mình lên cùng lúc trong khi Nate và
Veek thiết lập lại các nút điều khiển. Anh kiểm tra sơ đồ một lần nữa, đếm
các nút điều khiển theo từng hàng, và đẩy một công tắc khác lên.
Xela đánh dấu nó bằng một cái gạch cẩu thả trong khi anh chuyển tới nút
kế tiếp.
Veek đã đặt tay lên một núm điều khiển. Cô nhìn chăm chú vào bản vẽ.
“Cái đó nói gì? Đặt nó vào mức... hai - mười tám ư?”
“Hai - mười sáu,” Xela nói. “Đó là số sáu.”
Tiếng của Roger đã vọng tới họ. Nate liếc qua khung cửa căn hộ đang
mở và rồi về phía cửa sổ. “Còn bao nhiêu công tắc chưa kiểm tra nữa?”
“Một vài cái nữa thôi,” Xela nói. “Chỉ có một vài nút ở trang cuối cùng.”
“Gần xong rồi!” Nate hét về phía cửa ra vào.
Anh gạt một công tắc khác và tìm kiếm một công tắc tiếp theo. Veek
nhấn vào hai nút bấm song song. Nate lướt bàn tay xuống một hàng công
tắc chuyển mạch và đặt ngón tay lên một nút công tắc. Anh kiểm tra lại kĩ
càng bản vẽ và rồi bấm công tắc, một tiếng click dứt khoát vang lên.
“Tôi nghĩ nó là của bảng điều khiển này.”
Họ so sánh sơ đồ với bảng điều khiển và tất cả cùng gật đầu đồng ý. Xela
thả bản vẽ xuống và giữ nút cuối cùng. Bảy nút điều khiển đều được quyết
định trên trang thứ bảy. “Sẽ ra sao nếu chúng đi cùng chúng ta?” Cô hỏi.
“Sẽ ra sao nếu hàng trăm sinh vật này tới Los Angeles cùng với chúng ta?”
“Không đời nào,” Veek nói. Cô bước tới phần tiếp theo của bảng điều
khiển. “Chúng sẽ có một hợp đồng đóng phim hoặc cầu xin chúng ta cho
chúng trở lại đây.”