“Có thể ông ta không có chìa khóa của căn hầm này,” Nate nói.
Tim tiến gần về phía hai người. Ông liếc nhìn về phía cầu thang dẫn
xuống khoảng không tối om phía dưới và xem lại đồng hồ. “Tích tắc,” ông
lên tiếng. “Chúng ta đã ở đây cả mười lăm phút rồi. Còn khoảng một giờ
đồng hồ nữa nếu chúng ta muốn tiếp tục. Hai người sẵn sàng rồi chứ?”
Nate nhìn Veek. Cô gật đầu. “Cháu sẵn sàng rồi.” “Bác muốn cháu
xuống trước chứ?”
Nate hít một hơi thật sâu và nhấc đèn pin lên. “Dù sao cháu cũng là
người chịu trách nhiệm chính trong vụ này, không phải vậy sao?”
Tim cười nhỏ nhẹ. “Điều đấy không có nghĩa là cậu không thể ủy nhiệm
cho người khác.”
“Cháu sẽ xuống trước.” Nate bật đèn pin lên và soi xuống khoảng tối
phía dưới. Chân cầu thang cách khoảng hơn bốn mét rưỡi phía dưới.
Nate đặt bước chân đầu tiên xuống bậc cầu thang. Tấm thép kêu lên cót
két nhưng không hề bị lung lay. Anh bước xuống thêm một bậc nữa và
Veek đặt bàn tay mình lên vai anh. Cô siết chặt bờ vai Nate. Nate với bàn
tay còn lại của mình lên và nắm lấy bàn tay đang siết chặt vai mình.
Họ chìm vào trong bóng tối.