Công tắc đèn vang lên một tiếng click và cả căn hầm bừng sáng. Ánh
sáng từ chiếc bóng đèn ngoại cỡ được treo ở chính giữa phòng đã đẩy lùi
bóng tối, khiến cho mấy con gián dũng cảm cuối cùng cũng chạy trốn hết.
Căn hầm nằm trên một diện tích cỡ bằng một nửa nền móng phía trước
của tòa nhà. Trần hầm với toàn bộ dầm gỗ đã bị giăng kín bởi những lớp
mạng nhện bụi bặm phải đến cả vài thập kỷ, khiến chúng thậm chí sáng lên
quanh chiếc bóng đèn mà chúng đã bao kín từ bao giờ. Tường hầm được
xây toàn bộ bằng gạch với những ống gang lớn chạy thẳng lên phía tòa nhà.
Chính giữa căn hầm là một lan can cầu thang. Chúng được làm từ những
ống thép, gắn với nhau bằng những khớp nối to ngoại cỡ. Có hai thanh thép
lớn đặt nằm ngang. Toàn bộ lan can dài khoảng hơn hai mét và rộng gần
một mét. Ở giữa là một cầu thang với các bậc được làm bằng thép với đầy
những chấm gỉ màu cam, dẫn xuống một khoảng không tối om bên dưới.
Tim đã đi hết được chu vi của căn hầm. Ông tìm thấy một cái xẻng và
một cặp chổi cán dài ở một góc hầm, tất cả đều đã xỉn màu xám ngoét.
“Chẳng có gì ở đây hết,” Tim nói. “Có vẻ như căn hầm này trống không.
Chúng ta có thể xem qua đường thông thang máy kia.” Tim chỉ về góc hầm
phía sau cánh cửa. Có một cái lồng sắt với khung gỗ được xây bao quanh
đường thông thang máy. Cửa lồng được làm từ lưới sắt nhìn giống như một
cánh cửa lưới thông thường nhưng với những mắt cá dày hơn. Không có
dấu hiệu gì về sự tồn tại của một chiếc thang máy ở đây. Đường thông
trống trơn ngoại trừ một cặp dây cáp lớn chạy thẳng lên phía tòa nhà và
chạy xuống bên dưới sàn hầm.
Veek chụp lại những hình ảnh này bằng điện thoại. Cô chụp ảnh cuộn
dây trên tường và thử chạm vào nó. Cuộn dây đung đưa và xé toạc vài
mảng mạng nhện cũ kĩ khiến chúng lờ đờ rơi vào khoảng không bên dưới.
“Là dây cáp,” cô nói. “Tôi đã nói với anh là vậy rồi mà.”