Sợi xích vang lên tiếng kêu lớn khi ba người tìm cách tháo nó ra khỏi
thanh chốt cửa và tay nắm. Tim lôi từ trong ba lô ra một chiếc áo gối và đút
sợi xích cùng với ổ khóa vào trong đó trước khi quẳng chúng vào một góc
phòng.
Nate nắm tay vào một bên tay cầm của cánh cửa lớn. Veek cũng nắm lấy
tay cầm của cánh cửa còn lại. “Sẵn sàng chưa?”
“Chờ mãi,” cô trả lời. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Veek.
Họ kéo cánh cửa lớn mở ra. Bản lề có vẻ còn rất trơn tru dưới sức nặng
và sự dịch chuyển của cánh cửa lớn mà không hề gây ra tiếng động nào.
Ánh sáng từ ngoài hành lang cũng theo đó tràn vào bên trong.
Nhìn nó cũng không khác so với trong bức ảnh Xela đã chụp lại là mấy.
Sàn của căn phòng là cả một mảng bê -tông lớn với hai rãnh nứt lớn trên bề
mặt. Một trong số chúng đã được tu sửa lại. Ánh đèn pin khiến cho mấy
con gián xanh lá bỏ chạy và biến mất vào góc tối của căn hầm. Chúng để
lại vệt chân mỏng manh trên đám bụi trên sàn, Nate có thể nhìn thấy được
hàng nghìn những vết chân của đám côn trùng để lại trong bao nhiêu năm
qua.
Nate liếc nhìn Veek. “Cô ổn cả chứ?”
“Sẽ ổn thôi.” Veek giậm chân trên sàn và tạo ra vài gợn sóng từ thảm bụi
dày. Nate để ý thấy thậm chí cô còn nhét gấu quần vào trong giày của mình.
“Tìm công tắc đèn đi nào,” Tim nói trong khi đi vòng theo chu vi căn
hầm. “Hai người thấy có mạo hiểm không khi chúng ta bật công tắc lên?”
Nate nhìn quanh căn phòng. “Cháu không nghĩ là dây điện ở đây được
lắp đặt cho điều kiện an ninh cao đâu. Cứ bật công tắc lên thôi.”