“Mặc dù vậy thì đây cũng không phải là những sợi dây đồng,” Nate nói
khi nhìn qua vai cô. “Có thể nó được dùng cho thang máy.”
Veek nhún vai.
Nate cúi xuống nhặt một chồng báo được đặt ở chân lan can. Trang trên
cùng bị phủ một lớp bụi mờ mịt với đầy dấu chân gián. Anh thổi lớp bụi đi,
những hình ảnh và chữ in hiện ra dưới lớp bụi từ nhiều năm trước.
Tim đang đứng ngay cạnh Nate. “Có tin gì trên báo vậy?”
“Máy bay đã trở nên an toàn trở lại. Có vẻ như tổng thống Carter hy
vọng toàn thể nhân dân sẽ đoàn kết để vượt qua cuộc khủng hoảng về năng
lượng.” Nate cười. “Ồ, và thống đốc ngân hàng Brown quyết định cắt giảm
ba triệu đô từ ngân sách liên bang bằng việc từ chối tăng lương cho nhân
viên của liên bang.” Anh tiếp tục thổi bụi bám trên phần tiêu đề của tờ báo.
“Thời báo Los Angeles. Ngày 14 tháng 7 năm 1979.”
“Thông tin này liệu có quan trọng không?” Veek hỏi, “Ngày mà tờ báo
được phát hành ấy?”
Nate trượt ngón tay cái qua xấp giấy báo. Những trang giấy đã ngả màu
vàng và kẹp ríp lại với nhau, và không quá mỏng. “Có vẻ không liên quan
gì đâu. Tôi nghĩ chúng chỉ là mấy tập báo mà ai đó đã bỏ lại đây.”
“Ít nhất thì nó cũng cung cấp cho chúng ta thông tin về thời gian,” Tim
nói. “Từ chiếc ổ khóa gỉ sét và đám bụi này tôi nghĩ chúng ta có thể tự tin
rằng chưa có ai xuống đây kể từ khi đống báo bị bỏ lại chỗ này.”
Veek nghiêng đầu. “Vậy là đã ba mươi ba năm rồi,” cô nói. “Lúc đó
thậm chí còn trước mười năm so với thời điểm Oskar chuyển đến đây. Ông
ta có thể chưa bao giờ bước chân xuống dưới này.” Cô liếc nhìn khắp căn
phòng.