“Bằng cách nào mà anh lại trở thành một nhà quay phim vậy?” Nate hỏi.
“Trước đây anh đã từng theo học làm phim hay là gì đó à?”
Roger lắc đầu. “Chỉ là tình cờ thôi, tôi đoán mọi người cũng đều vậy cả.”
“Thôi nào, có gì để giấu giếm chứ,” Xela thốt lên. “Tôi thậm chí còn cho
anh biết tên cúng cơm của mình, vậy mà tất cả những gì anh nói được chỉ là
‘tình cờ thôi’ sao?”
Roger nhún vai. “Tôi đã tốt nghiệp trường đại học San Diego với tấm
bằng kỹ sư, sau đó tôi cảm thấy thật tệ khi phát hiện ra công việc duy nhất
mà tôi có thể có được là làm việc cho Target. Thậm chí tôi đã phải giả mạo
hồ sơ khi nộp đơn vào hệ thống tuyển dụng chết tiệt ở đó.”
“Tôi cũng ghét mấy công việc ở đó thậm tệ,” Nate nói. “Tôi đã từng
nhận được một công việc bán thời gian trong kỳ nghỉ lễ và tất cả những gì
tôi phải làm chỉ là trả lời một lô những câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho
một cuộc nghiên cứu gì đó.”
Roger gật đầu tán thành. “Dù sao thì tôi cũng gắn bó với công việc tệ hại
đó với bộ đồng phục là chiếc sơ mi đỏ được gần một năm, sau đó, tôi chơi
dài trong một năm trời. May mắn là một người bạn cũ đã chỉ cho tôi biết về
một vị trí trống trong đoàn làm phim. Hầu như lúc nào ở đó cũng có trường
quay cho một bộ phim hay chương trình truyền hình nào đó. Công việc thật
ra vô cùng đơn giản và họ cũng chỉ cần tôi tham gia trong một vài ngày. Ba
ngày ở đó tôi có thể kiếm được số tiền mà bình thường tôi phải làm ở
Target suốt một tuần mới có được. Tôi đã xin nghỉ ốm và nhận làm ở hai
chỗ khác nhau, học được mọi thứ có thể và sau đó thì họ đã mời tôi tham
gia làm việc trong suốt tuần cuối cùng của chương trình.” Roger nhún vai.
“Sau đó thì hai người biết rồi đấy, tôi bỏ việc ở Target, chuyển đến L.A và
theo học một khóa làm phim trong vòng mấy tháng vì tôi có thời gian rảnh.
Khi có được chứng chỉ hành nghề, bố mẹ đã cho tôi vay một chút tiền và
rồi tôi đã thật sự gia nhập vào đoàn làm phim. Tất cả là vậy đấy.”