“Vậy anh nghĩ trong tương lai anh sẽ làm gì với nghề quay phim của
mình?”
“Ý của cô là gì?”
“Phải có mục tiêu gì đó chứ, đại loại như trở thành một quay phim tay
nghề cao hơn, hay là được thăng chức chẳng hạn?”
Roger nhún vai. “Thật ra, mọi người có thể định hướng trở thành một trợ
thủ tâm đắc cho một đạo diễn nào đó chẳng hạn, có người lại nỗ lực để trở
thành chuyên gia về các thiết bị chạy máy quay.” Anh nhún vai. “Thậm chí
nếu cố gắng thì anh còn có thể trở thành người dựng chương trình nữa.”
“Đó có phải một trong những vị trí mà anh đang hướng đến không?”
“Tôi cũng không biết nữa,” Roger trả lời. “Một vài đồng nghiệp của tôi
đã làm công việc này đến cả hai mươi thậm chí ba mươi năm nay, tất cả
bọn họ đều cảm thấy mệt mỏi, anh biết đấy! Có những người thật sự rất
giỏi, họ cũng thông minh và nhanh nhẹn nữa, tiền kiếm được cũng khá
nhưng mà nhìn chung họ đều...” Roger lúng túng mãi không biết chọn từ
nào cho đúng và cuối cùng anh đành buông xuôi. “Nói chung là họ cảm
thấy mệt mỏi.”
Nate gật đầu. “Anh không cảm thấy mệt hay buồn chán sao?”
“Không. Thật ra tôi cũng không chắc mình muốn làm gì trong mười năm
tới, ít nhất thì công việc hiện tại khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi đã nghĩ tới
‘kịch bản’ rằng mình sẽ gắn bó với công việc hiện tại trong vòng tám hay
chín năm gì đó, đủ để kiếm được một món tiền kha khá. Cũng giống như
khi tôi được một người giới thiệu để tìm đến tòa nhà này, tôi nhận thấy nó
thật tuyệt!”
Nate dừng lại khi cùng lúc cả ba người đi đến khúc quanh tiếp theo trong
căn hầm. “Anh vừa nói gì cơ?”