“Nói gì là nói gì chứ?”
“Anh cũng được người khác giới thiệu về tòa nhà này à?” Nate đảo mắt
nhìn hai người còn lại trong căn hầm. “Hai người không phải biết đến tòa
nhà này thông qua quảng cáo hay là một trang web thuê nhà hay thứ gì đó
tương tự à?”
Roger lắc đầu. “Không, sao vậy, không phải cậu tìm đến tòa nhà này qua
mấy chỗ đó à?”
“Không hề,” Nate trả lời, “Tôi cũng được người khác giới thiệu về nơi
này. Một người làm trong một quán bar mà tôi cũng không quen thân gì cho
lắm, tôi chỉ nói với anh ta rằng tôi đang cần tìm thuê nhà và thế là anh ta đã
chỉ tôi tìm đến đây.” “Vậy thì sao chứ?”
Nate nhún vai. “Anh không thấy điều gì lạ sao? Không ai trong chúng ta
tìm đến đây một cách tự nhiên cả, tất cả đều là nhờ vào sự giới thiệu của
người khác.”
Ba người đi đến chỗ quẹo tiếp theo trong khi Xela duỗi tay ra sau.
“Chúng ta đã đi được bao lâu rồi nhỉ?”
Nate rút điện thoại ra xem giờ. “Hai tiếng. Cô có muốn dừng lại nghỉ
một chút không?”
“Đây là lần nghỉ thứ hai rồi đấy,” Roger nói.
“Tôi cần nghỉ một chút,” Xela nói. Cô ngồi sụp xuống chỗ thanh chống
hầm gần nhất và ngả người xuống cho thoải mái.
Mọi người bỏ ba lô xuống và lấy nước ra uống. Nate lau mồ hôi trên trán
và lấy chiếc nhiệt kế ra. Roger tháo đôi giày đang đi để co duỗi mấy ngón
chân. “Tôi đau hết cả hai bắp chân rồi đây,” anh nói trong khi cúi xuống
xoa bóp đôi chân của mình.