“Nãy giờ chúng ta chỉ đi hướng xuống dưới,” Nate nói. “Cơ bắp bị mỏi
vì chúng ta di chuyển theo một hướng. Đừng quá lo, khi quay lên thì chúng
ta sẽ được thư giãn thôi.”
“Nghe tuyệt đấy nhỉ!”
Xela nhìn về phía chiếc máy đếm bước. “Chúng ta đã đi được bao xa
rồi?”
Nate tháo chiếc máy khỏi thắt lưng. “Hơn tám cây số,” anh trả lời. “Như
vậy có vẻ là chúng ta đã đi sâu xuống phía dưới khoảng hơn sáu trăm mét.”
“Sáu trăm mét ấy hả?”
Nate nhún vai. “Đấy là nếu chiếc máy này vẫn hoạt động tốt và tính toán
về độ nghiêng đường hầm của bác Tim là chính xác.”
“Anh có biết hang động sâu nhất thế giới sâu bao nhiêu không?” Roger
dò hỏi.
“Hai nghìn một trăm ba mươi ba mét,” Xela đáp lời. “Nó nằm ở Georgia.
Georgia châu Á, không phải cái ở phía nam đâu.”
Roger cười toe toét. “Tôi thấy phụ nữ thông minh đều rất gợi cảm đấy.”
Xela đáp lại anh bằng một cái hôn gió. “Tôi đã tìm hiểu về nó sáng nay
trước khi chúng ta bắt đầu xuống dưới này. Còn anh thì vẫn thật tệ với mấy
câu tán tỉnh.”
“Nhiệt độ đã lên tới hơn 37 độC rồi,” Nate nói.
“Lạ thật đấy,” Xela đáp lời. “Trong khi nghiên cứu về các hang động, tôi
thấy có vẻ nhiệt độ ngày càng giảm khi chúng ta càng đi sâu vào trong, chỉ
khoảng 10 độ C hay 15 độ C gì đó, vì nhiệt lượng đều hầu như bị hấp thu
vào trong lòng đất.” Cô vỗ vỗ vào chiếc ba lô của mình. “Tôi thậm chí còn