Nate kiểm tra rồi trả lời. “Khoảng một kilômét.” “Chín sợi cáp,” Roger
nói. “Mỗi sợi phải dài hơn một kilômét. Đó là một món tiền khổng lồ, kể cả
có cách đây hàng trăm năm.”
Họ quẹo vào một khúc quanh và bước đi trong im lặng được vài phút,
Xela dừng lại thổi bụi trên một chiếc bóng đèn.
Nate và Roger vượt qua cô, Xela vẫn tiếp tục phùng mồm trợn má thổi
thêm vài hơi nữa vào chiếc bóng đèn này.
Họ đã đi đến khúc quanh tiếp theo, Nate liếc lại.
Xela đang kiểm tra một trong những chiếc bóng bị cháy. Cô nhìn lên và
bắt gặp ánh mắt Nate. “Hai người đi trước đi,” cô nói. “Tôi sẽ theo kịp sau
một phút nữa.”
“Có chuyện gì sao?”
Cô lắc đầu. “Không, không có gì,” cô nói. “Tôi sẽ bắt kịp hai người
trong một hoặc hai phút nữa.”
“Chúng ta không nên tách nhau ra thế này.”
Xela nhướn mày. “Không phải là tôi sẽ bị lạc và bỗng dưng đi theo
hướng khác chứ. Tôi sẽ đuổi theo ngay thôi.”
“Sao thế? Có vấn đề gì sao?” “Không.”
“Vậy hãy bám chặt lấy nhau đi.”
Cô thở dài. “Tôi phải đi tè, được chưa?”
Nate bật cười. “Vậy là cũng có cái khiến cô cảm thấy ngượng sao?”