“Cô luôn luôn nói nhiều như thế khi đi tè sao?”
Cô cười to. “Nếu vậy thì sao? Sự thật trần trụi này khiến anh đau lòng
à?”
Nate hắng giọng. “Mọi người biết không? Tôi nên để hai người ở lại với
nhau, vì ở đây tôi như người thứ ba vậy.”
Họ dừng lại một chút để nghỉ ngơi sau bốn giờ đi bộ. Cả ba người đã
mướt mát mồ hôi. Mặt Roger đỏ lựng. Nate mang nhiệt kế ra đo lần nữa.
Roger ra hiệu vào chiếc nhiệt kế trong khi đá đôi giày ra khỏi chân. “Bao
nhiêu độ thế?”
“Khoảng 38 độ C,” Nate trả lời. Anh nghiêng chiếc nhiệt kế về phía
bóng đèn. “Có thể là 39 độ C. Nó nhấp nháy.”
“Được rồi,” Roger nói trong khi đẩy chiếc ba lô trượt khỏi bờ vai mình.
Anh vươn lên, nắm lấy gấu áo phông, và lộn nó qua bờ vai rộng lớn. “Nóng
điên lên mất!”
Nate gật đầu. “Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.” Anh cởi chiếc áo phông, rồi nhét
nó vào một bên ngăn cạnh ba lô.
Họ liếc sang Xela. “Đừng có hy vọng gì,” Xela mỉm cười.
Roger lắc đầu. “Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô vẫn đang rất mát mẻ
với...”
Cô lột chiếc áo đang mặc, để lộ ra những hình xăm. Chiếc áo ngực của
Xela màu xanh lá sáng - màu của những con gián - với họa tiết là những
chiếc đầu lâu nhỏ xíu màu trắng. “Ý tôi là, đừng có hy vọng gì nhiều, tôi sẽ
không khỏa thân đâu,” cô nói. “Nhưng cũng cám ơn vì anh đã để lộ ra hai
núm vú và bộ ngực đầy lông lá của mình.” Cô dùng chiếc áo phông đang
cầm thấm mồ hôi trên trán.