“Không có chi,” Roger đáp.
Họ lấy chai nước ra uống. Roger vẩy một vài giọt vào tay và đầu mình,
khiến những lọn tóc bết vào da đầu.
“Đừng có hâm thế,” Nate nói. “Hãy nhớ, số nước này chỉ đủ cho chúng
ta khoảng hai ngày rưỡi nữa thôi.”
Roger lắc đầu. “Nếu nóng hơn nữa, thì đằng nào chúng ta cũng phải quay
lại.”
“Ý kiến hay đấy,” Xela nói. Cô nâng chai nước của mình lên đổ một vài
giọt lên đầu. Nate nhún vai và cũng làm theo.
Roger nhồi hai chiếc tất vào đôi giày. Anh chống tay lên một trong
những cột trụ gỗ và đu mình trở lại bằng gót chân. Anh nhắm mắt và lầm
bầm trong khi duỗi căng gót chân. Một bên chân anh lảo đảo trong khi chân
kia duỗi thẳng.
Một vệt bụi và cát rơi xuống từ trần hầm, đủ làm căn hầm rung lên khi
chúng chạm sàn.
“Này,” Nate hét lên. “Dừng lại đi.” Roger vẫn nhắm mắt. “Tôi chỉ
duỗi...”
“Anh đang làm trần hầm lung lay đấy,” Xela giãy nảy. Một mẩu đá nhỏ
rơi xuống làm cô lạc giọng. Nó rơi trúng vào một tảng đá trên sàn hầm và
tạo ra một vết nứt lớn. Một tảng đá to bằng một quả bóng rổ rơi ngay cạnh
nó và chỉ cách vai Roger có vài xen ti mét.
Anh nhảy ra khỏi chỗ thanh dầm ngay khi một tảng đá khác rơi xuống
sàn. Rồi đến một tảng đá thứ ba. Họ nhìn chằm chằm vào trần hầm. Một
đám mây bụi bay lơ lửng xung quanh, nhưng may thay không còn thứ gì
rơi xuống nữa.