Xela nhìn quanh. “Thấy gì cơ?”
Roger đứng lại trong giây lát rồi cúi xuống. Anh đặt lòng bàn tay lên mặt
đất và nhắm mắt. Trong khoảnh khắc, Nate ấn tượng với hình ảnh một
người đàn ông ngực trần rám nắng với mái tóc lượn sóng và những đốm tóc
nhuộm khác màu.
Xela nhắm mắt lại và quay cổ mình thật chậm thành hình vòng tròn. “Có
một tiếng ù ù trong lòng đất,” cô nói.
“Nghe có vẻ giống như tiếng động cơ,” Roger thêm vào. Đôi mắt anh mở
to rồi nhìn về hai người còn lại. “Một cỗ máy bự luôn.”
“Chúng ta đang ở độ sâu khoảng một ngàn ba trăm bảy mươi mốt mét
dưới lòng đất,” Nate nói. “Có lẽ sắp tới nơi rồi.”
Sau khúc quanh tiếp theo, Nate cũng có thể cảm nhận thấy nó rõ ràng
hơn. Âm thanh này gợi anh nhớ đến những chiếc xe tải đồ sộ và những
chiếc bus đang hối hả chạy trên đường bên ngoài văn phòng làm việc của
mình, hoặc giống như những trận động đất nhỏ làm rung chuyển Los
Angeles chỉ trong vài giây mỗi tháng, những trận động đất mà chỉ có những
người sống ở California sau hàng chục năm mới có thể cảm nhận được.
Mặc dù vậy, những gì anh đang cảm thấy cũng không thể coi là một chấn
động nhỏ. Nó liên tục. Tập trung vào rung động này càng lâu, anh càng có
thể cảm thấy nó đang thâm nhập qua lớp đế giày, gặm nhấm vào từng khúc
xương trên cơ thể mình. Anh khá chắc rằng nếu chờ đợi lâu thêm chút nữa,
có thể hàm răng mình cũng trở nên rung rinh theo.
Cả ba người họ đi vòng qua hai ngã rẽ nữa và họ có thể nghe thấy nó.
Một âm thanh rầm rầm đang vang lên. Roger đã đúng. Âm thanh đó nghe
như tiếng động cơ. Sau khúc ngoặt tiếp theo, họ có thể trông thấy những
luồng bụi đang treo lơ lửng trong không trung. Tiếng động làm rung
chuyển những thanh dầm. Ngay giữa đường hầm, một tia cát rơi xuống