14 - TẬP 2 - Trang 100

thành dòng ổn định. Họ có thể nhìn thấy một đụn cát lớn trên mặt đất với
kích thước của một túi thức ăn cho chó.

“Anh nghĩ gì hả sếp?” Xela lên tiếng.

“Tôi nghĩ chúng ta đang được an toàn,” Nate đáp. “Nếu tất cả những thứ

này đã tồn tại ở đây hàng trăm năm, thì thật ngu xuẩn nếu căn hầm sập vào
đúng cái ngày mà chúng ta đặt chân xuống đây.”

“Ừm, phải.” Roger hùa theo, “Và chưa bao giờ có điều gì ngu xuẩn xảy

ra ở thực tại.”

Họ tiến sâu thêm ba đoạn nữa về phía cuối đường hầm. Âm thanh trở

nên to hơn, nhưng sự rung động của nó thì có vẻ không hề mạnh hơn chút
nào. Rồi sau đó, Roger loạng choạng.

Anh bước vài bước thật nhanh như thể đang cố gắng giữ thăng bằng, rồi

giậm chân trước xuống một cái rất mạnh. Xela bị vấp nhưng vừa kịp giữ lại
được. Nate cảm thấy hai chân mình như mắc phải mủ cao su và không thể
di chuyển được.

“Đó là do mặt đất,” Xela nói. “Do độ sâu của mặt đất.” Họ nhìn nhau.

Roger cười toe toét. Ba người họ cùng uống nhanh một ngụm nước to.

Cơ bắp rã rời, cơ thể họ đang đồng loạt phản đối khi phải đi thêm vài

mét nữa. Hơn năm giờ đồng hồ đi bộ theo một chiều xuống dốc đã khiến
chúng mỏi nhừ. Nate chắc rằng những cơn đau thực sự vẫn chưa bắt đầu,
có thể chúng đang trên đường ập đến.

Con đường hầm mở rộng thêm vài ba mét nữa.

Ngay phía trước, Nate có thể trông thấy một chiếc thùng gỗ bị phủ lên

bởi cả tấn bụi trong suốt một thế kỷ. Có một đống đinh vụn nằm gần đó.
Anh đoán chúng cùng là những thứ giúp giữ vững mái vòm trong căn hầm.