giá trị.” Phần thưởng trước mắt và sự phát triển cá nhân không bao giờ song
hành với nhau.
Một người bạn của tôi Darren Hardy đã viết trong cuốn sách The Compound
Effect (tạm dịch: Hiệu ứng Lũy kép) về cuộc chiến mà hầu hết mọi người
trải nghiệm khi cân nhắc nhận lấy phần thưởng trước mắt hay làm những gì
tốt nhất cho chúng ta như sau:
Chúng ta biết rằng nếu cứ tiếp tục ăn những chiếc bánh quy siro thì vòng eo
của chúng ta sẽ không bao giờ nhỏ lại. Chúng ta nhận ra rằng việc dành ba
tiếng mỗi đêm xem Dancing with the Stars và NCIS sẽ khiến chúng ta mất ba
giờ để có thể đọc một cuốn sách hay lắng nghe những bản nhạc thú vị.
Chúng ta biết rằng việc trả tiền để mua một đôi giày chạy đắt tiền không
khiến chúng ta sẵn sàng tham gia vào cuộc chạy marathon. Chúng ta là một
giống loài “lý trí” – ít nhất đó là những gì chúng ta tự nói về mình. Vậy tại
sao chúng ta lại trở thành nô lệ của quá nhiều thói quen xấu? Đó là bởi vì
nhu cầu của chúng ta về sự hài lòng trước mắt, thứ có thể biến chúng ta
thành những thể sống thụ động, thiếu suy nghĩ nhất.
7
Khi nói đến sự phát triển và thành công, sự hài lòng trước mắt luôn là kẻ thù
của sự phát triển. Chúng ta có thể chọn làm hài lòng chính mình và yên phận
hoặc chúng ta có thể trì hoãn sự hài lòng và phát triển. Đó là lựa chọn của
chúng ta.
3. Tôi sẵn sàng từ bỏ cuộc sống gấp gáp để đổi lấy cuộc đời tươi đẹp
Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa lấy các ngôi sao điện ảnh và
phim làm khuôn mẫu, thèm muốn những những lâu đài sang trọng, lý tưởng
hóa việc đi du lịch, và chơi xổ số với hy vọng một ngày nào đó có cơ hội
phất lên với một cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Nhưng đó gần như là một ảo
giác. Nó giống như hình ảnh chỉn chu chải chuốt của một người mẫu ở trang
bìa một tạp chí. Nó không thật.