cũng thu thập, phân loại, lưu lại những câu chuyện và trích dẫn hằng ngày.
Tôi cũng áp dụng bất cứ điều gì tôi đã học được sớm nhất có thể.
Tất cả những việc này trở thành một phần kỷ luật hằng ngày trong suốt 40
năm qua. Xe của tôi đã trở thành lớp học của tôi khi tôi nghe băng và đĩa CD
sau đó. Bàn làm việc của tôi luôn có một chồng sách mà tôi thường xuyên
đọc. Các tệp tài liệu của tôi liên tục phát triển. Tôi đang phát triển, khả năng
lãnh đạo của tôi được cải thiện, và tôi đã thấy những kết quả tốt hơn trong
công việc.
Ở mặt tiêu cực, tôi nhận ra một điều cũng trong khoảng thời gian này. Sự
phát triển cá nhân mà không có sự hỗ trợ của các cố vấn cá nhân có thể đưa
tôi tiến xa đến một chừng mực nào đó. Nếu tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo
– và tin rằng Chúa đã tạo ra tôi để trở thành người như vậy – tôi cần tìm
những tấm gương để học hỏi. Tại sao? Bởi vì thật khó có thể cải thiện khi
bạn không có ai để làm theo. Đó là bài học của Nguyên tắc Làm gương.
TÔI NÊN NOI GƯƠNG AI?
Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những người mà tôi chưa bao giờ gặp. Dale
Carnegie đã dạy cho tôi các kỹ năng làm người khi tôi đọc cuốn Đắc nhân
tâm hồi học trung học cơ sở. James Allen đã giúp tôi hiểu rằng thái độ của
tôi và cách mà tôi suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời tôi khi tôi đọc Khi
người ta tư duy. Và Oswald Sander cho thấy tầm quan trọng của lãnh đạo
đối với tôi lần đầu tiên khi tôi đọc cuốn sách của ông, Spiritual Leadership
(tạm dịch: Lãnh đạo tinh thần). Hầu hết những người quyết định phát triển
bản thân đều tìm thấy những cố vấn đầu tiên của mình qua những trang sách.
Đó là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Đó cũng là một nơi tuyệt vời để tiếp tục.
Mỗi năm, tôi vẫn học hỏi từ hàng chục người mà tôi sẽ không bao giờ gặp
mặt. Nhưng tại thời điểm nào đó, bạn cũng phải tìm kiếm những hình mẫu
cá nhân. Nếu bạn chỉ làm theo ý mình, bạn sẽ thấy mình chỉ đang đi lòng
vòng.