16 BÍ QUYẾT ĐỂ HÁI RA TIỀN - Trang 28


ĐỊNH LÝ THỨ BA

GIÁ BÁN LÀ TỔNG SỐ

TIỀN MUA CỘNG THÊM TIỀN LỜI.


Dầu anh phải giữ một địa-vị quan-trọng trong công-việc doanh-nghiệp đi

nữa, anh sẽ không mất thời-giờ nếu anh dành trọn một ngày nghỉ để
nghiên-cứu kỹ-lưỡng vấn-đề giá bán, vừa ôn lại những kinh-nghiệm đã qua.

Trước hết, giá bán là gì? Cái gì kết-cấu thành giá bán? Nó gồm mấy yếu-

tố? Hai yếu-tố hay là sáu, mười, hai mươi?

Anh có căn-cứ vào một quy-tắc nhứt-định để tính giá bán không? Hay

anh tính phỏng chừng? Anh tính theo ý muốn độc đoán của một nhà vua
chuyên-chế, hay tính một cách hợp-lý như một nhà doanh-nghiệp? Vấn-đề
tính giá quan-trọng ấy, anh giải-quyết bằng cách tính thật cao, lấy cái lời-
của món nầy bù vào cái lố của món kia? Hay là anh theo một quy-tắc nhứt-
định để phân đồng một số lời nhứt-định theo tỉ-lệ các món hàng? Cách tính
của anh tuỳ theo một cái giá-biểu (cote) đã có sẵn hay tuỳ theo khách hàng?
Hay tuỳ theo sự cần-dùng tiền bạc của anh? Anh đã định trước một đường
lối rõ-ràng hay là anh tuỳ cảnh-ngộ mỗi ngày mà thay đổi?

Thật ra thì giá bán phải được quyết-định theo vô-số điều nhận-xét.
Giá gộp (brut) của hàng-hoá, tình-hình thị-trường, sự cạnh-tranh giữa

người mua, tiền mướn nhà cửa, tiền thuế-vụ, số nhân-công, tình-hình tổng-
quát, đó là những điều-kiện phải để ý đồng-thời với số tiền lời để định giá
một món hàng.

Định giá bán một món hàng không phải là một chuyện dễ. Thật là một

công-việc hết sức phiền-phức.

Biết bao nhiêu người không hề biết có "một giá bình thường", một thời-

giá (cours), cũng như họ không biết có một phép-tắc về giá-cả, bất-biến,
thường-trực mà ta phải theo dõi luôn-luôn.

Một nhà-buôn không chuyên-tâm tìm biết tất cả những thành-phần làm

thành giá vốn để thêm vào giá vốn ấy một số lời phải chăng, thì cuộc làm ăn