ĐỊNH LÝ THỨ TÁM
SẢN-XUẤT TĂNG GIÁ VỐN HẠ.
ĐỊNH LÝ nầy sẽ làm cho các nhà chế-tạo quan-tâm vì nó liên-quan với
sự sản-xuất. Nhưng-trong vài phương-diện nó cũng liên-quan đến việc bán
và việc phân-phát hàng-hoá. Nó chứng tỏ rằng càng chế-tạo nhiều càng có
lợi – rằng chuyên-chở bằng hoả xa rẻ hơn bằng xe bò — rằng những vật
chế-tạo bằng máy rẻ hơn bằng tay và bán một lố dao bao giờ cũng rẻ hơn
một con dao.
Tuy nhiên người ta vẫn thấy có thừa-trừ, nhưng sự thừa-trừ ấy chỉ là bề
ngoài mà thôi, và sở-dĩ có thừa- trừ là do sự sơ-sót của những người "chế-
tạo nhiều" hoặc do vài điều-kiện đặc-biệt của những người "chế-tạo ít".
Dầu sao đi nữa, định-lý nầy vẫn đứng vững.
Định-lý nầy sẽ cắt-nghĩa cho ta rõ lối dùng dụng-cụ tinh-xảo. Nó chỉ cho
ta hiểu tại sao người ta dám xài 25 triệu để chỉ dựng lên một lò đúc. Đối với
những kẻ chưa nhận rõ bước tấn-triển của sự sản-xuất (production) thì việc
tiêu-tốn ấy có vẻ kỳ-quặc, nhưng thật ra thì một cái lò đúc nặng 12 triệu
rưởi kí-lô sản-xuất ra vàng và đồng giá rẻ hơn cái lò đúc 25 kí-lô.
Thí-dụ như giá thép ngày xưa không thể nào rẻ như ngày nay được. Anh
có thể mua tám cân thép với mười xu được. Thép do thợ Pittsburg sản-xuất
ngày nay rẻ hơn thép do bọn nô-lệ La-mã sản-xuất hồi xưa. Tại sao? Tại
khoa-học và những phát-minh đã giúp cho sự sản-xuất tăng-gia rất nhiều.
Tại hầm mỏ Mesaba (Minnesota). tôi thấy hai người lớn và một đứa bé
điều-khiển một cái xuổng máy đổ vào những toa xe năm chục tấn khoáng-
chất trong năm phút đồng hồ. Nếu công-việc ấy mà giao cho sức người thì
phải dùng đến 1.000 người cầm xuổng xúc đổ vào toa xe cứ mỗi phút đồng-
hồ một xuổng.
Tôi thấy máy Bessemer luyện thành mười tấn sắt ra thép tròng mười
phút. Ngày xưa công-việc ấy người ta phải làm ít nữa hai năm mới xong.