ĐỊNH LÝ THỨ MƯỜI MỘT
SỰ NGUY HIỂM TĂNG BAO NHIÊU THÌ TIỀN LỜI TĂNG THEO
BẨY NHIÊU
TRONG doanh-nghiệp, không có cái gì được trọn vẹn an-toàn. Không có
cái gì chắc-chắn mà không đổ-vỡ. Không có gì bền-bỉ mà không suy-tàn.
Không thể loại bỏ hẳn sự nguy-hiểm được: chỉ có thể giảm bớt mà thôi.
Sự nguy-hiểm chia ra nhiều bực; có thể biến sự nguy-hiểm lớn thành ra sự
nguy-hiểm nhỏ; trong một xã-hội đầy thảm-trạng như xã-hội ta, không ai có
thể đòi-hỏi một sự an-toàn đầy-đủ được.
Thuật Đắc-lực tức là cái thuật bao gom những phương-pháp và nguyên-
tắc dùng để giảm bớt nguy-hiểm và sự lãng-phí. Chỉ có bấy nhiêu đó và bấy
nhiêu đó cũng là nhiều lắm rồi. Người nào tự-phụ có thể làm hơn nữa là
một người xảo-mị.
Wellington nói: "Chiến-tranh là một chuỗi dài lầm-lỗi và vị tướng tài là
người ít lầm-lỗi hơn hết." Trong doanh-nghiệp cũng vậy: không có một nhà
buôn nào đứng vững đời-đời, không thể quán-thông mọi sự, không thể trở
thành một siêu-nhân. Y vẫn là con người mãi-mãi.
Nhiều người vì quá tự-tin mà sự-nghiệp không bền. Họ không tập cách
chống lại nguy-hiểm mà chỉ tập cách trốn-tránh: họ chỉ bám lấy cái địa vị
đầu-tiên mà người ta kiếm sẵn cho họ, dẫu địa-vị ấy có thấp-hèn đến đâu
cũng mặc, và trọn đời, họ chịu ngồi rình-rập trước một hang chuột, vì họ
không biết rằng cái hang chuột chỉ nhả ra được một con chuột mà thôi.
NGUY HIỂM LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT- Công-việc doanh-nghiệp không
phải là công-việc mua rẻ và bán đắt như các văn-sĩ và giáo-sư tưởng-tượng.
Thương-mãi phiền-phức hơn luật-học, y-học, thần-học hay các ngành khác
trong tri-thức của loài người nhiều lắm.
Có rất nhiều cách làm mất tiền mà ngôn-ngữ không đủ chữ để mô tả hết
được. Phải trọn một đời người mới biết rõ những cạm-bẫy của nghề buôn.