Người ta đã nói đến rừng hoang; nhưng trong giới doanh-nghiệp mà chúng
ta bước chưn vào, nguy-hiểm còn nhiều xấp trăm rừng hoang nữa.
Đại-khái công-việc doanh-nghiệp chỉ để lại cho ta một số lời rất mỏng-
manh. Sau khi xem-xét kỹ, tôi không chắc kỹ-nghệ có thể đem lại cho ta
một số lợi trung-bình quá hai phần trăm số vốn.
Những gia-sản lớn còn ít ỏi và rời-rạc lắm; người thành công thì ít, mà
người thất-bại thì nhiều: khắp nơi đều có người bị khánh-tận. Và thường-
thường khi nào có một nước làm ăn thạnh-vượng thì một cuộc chiến-tranh
xảy tới làm cho nước ấy phải điêu-tàn.
Trong việc khai-thắc mỏ vàng không bao giờ có lời ròng, số tiền người
ta thâu được không bằng số tiền người ta chôn xuống đất: những người sành
nghề tìm vàng đều chứng-nhận như thế. Và nếu người ta mở một cuộc điều-
tra, người ta sẽ nhận thấy ngay rằng vô-số công-cuộc doanh-nghiệp đều lâm
vào trường-họp ấy.
Như vậy thì phải tính thế nào? Chúng ta chỉ còn chọn lựa: Hoặc là ngồi
khoanh tay và nói: "Ích lợi gì?" Hoặc nhảy mạnh tới, đưa nắm tay lên và la
lớn: " Được lắm! Ta sẽ gắng làm khá hơn!". Riêng phần tôi, tôi không phải
là người có phận-sự yên-ủi những kẻ thất-vọng chỉ biết khoanh tay ngồi
chờ. Nhưng người ấy không được tôi kính-nể? Và không bao giờ tôi đem
cái triết-lý an-phận thủ-thường nầy ra truyền-bá: "Nếu anh không làm được
một cái thác nước thì hãy bằng lòng làm cái mội nước vậy. "
Giới doanh-nghiệp đầy-dẫy nguy-hiểm: Anh phải sẵn sàng đương đầu
với nguy-hiểm ấy và phải nhớ rằng Nguy-hiểm càng nhiều, tiền lời càng
lớn.
Anh đã có thể tìm đủ điều-kiện để giữ lấy sự thành công; thầu-dụng
những kẻ tài-năng, lo huấn-luyện lấy mình và huấn-luyện những người giúp
việc đem áp-dụng đầy-đủ những phương-pháp đắc-lực và phải cần-mẫn
giám-thị công việc làm.
Một nhà doanh-nghiệp không nên chìu theo cảm-hứng của mình, để làm
một công-việc mà mình không đủ tư-cách. Cũng không bao giờ nên quyết-
định một điều gì theo sự kích-thích của kẻ chung-quanh. Bổn-phận của nhà