ĐỊNH LÝ THỨ MƯỜI HAI
TẤT CẢ CÁC GIÁ TRỊ ĐỀU
KHÔNG TRÁNH KHỎI SỰ TRỒI SỤT
THỈNH THOẢNG tôi có dịp đi qua các thành-phố chết, ở đó tôi chỉ thấy
ngày đêm luân-chuyển. Ngoài ra không còn có gì khác.
Ở đó người ta không thấy một công-cuộc doanh-nghiệp nào, không thấy
một tờ quảng-cáo, một bằng-chứng nào tỏ ra người ở đó có óc sáng-kiến,
ham-thích hoạt-động hoặc tìm biết những điều gì mới-mẻ. Khách qua
đường lừ-đừ như người chết, họ không có vẻ là con người nữa: họ cử động
vì THÓI-QUEN: họ là những bóng ma; nếu anh thử châm-chích vào người
họ, họ không đổ máu: máu họ không đủ sức chảy ra ngoài
Những người ấy thâm-nhiểm tư-tưởng cổ-hủ, quan-niệm của họ căn-cứ
vào những giá-trị mục nát, tinh-thần của họ lùi lại sau lưng họ. Về công-
việc doanh-nghiệp, tuyên ngôn của họ là: Từ xưa nay và khắp trong vũ-trụ
không có gì thay đổi, và vũ-trụ vẫn "trường-tồn".
Ngày nay, mặc dầu khoa-học tiến-bộ, nhiều phát-minh ra đời, quan-niệm
cổ-hủ ấy, quan-niệm cho rằng vạn-vật bất-biến, vẫn còn lưu-truyền trong
giới doanh-nghiệp. Do đó, mà phát-sinh ra khuynh-hướng tin số-mạng. "Cái
gì đã có hôm nay, ngày mai sẽ tái-diễn. Nếu không, người ta sẽ không làm
gì được ".
Carlyle nói: "Đối với mọi sự dính-dáng tới quá-khứ. chúng ta có thể tin ở
số-mạng”. Được lắm! nhưng không nên tin số-mạng đối với mọi sự dính-
dáng với tương-lai. Tinh-thần nhẫn-nhục chỉ được coi như là một tánh tốt
khi nào ta đem nó dùng vào những việc trong thời quá-khứ; nếu không, nó
thành ra một tật xấu, một ảnh-hưởng tai-hại trong trường hoạt-động của loài
người.
Không! Giới doanh-nghiệp là một trường tiến-hoá, một trường biến-đổi
không dừng. Công-việc doanh-nghiệp không phải một phép-tắc do kẻ trước