“Oksana nào? - có phải cô bé con chơi với chú ngày nào
Cô bé tóc xoăn mà chú đã quên lâu
Mà tại sao, chú buồn điều gì vậy?”
“Không, em không buồn về chuyện ấy
Mà chuyện là Oksana cũng đi về chốn xa xôi
Với những người lính rồi biến mất tăm hơi
Nàng trở về nhà một năm sau đó
Nhưng không một mình mà trên tay đứa bé
Nàng trở về trong đêm tối không trăng sao
Nàng ngồi xuống bên bờ rào
Rồi kêu như chim tu hú
Tiếng đáp lại cũng nghe rất rõ
Nàng tháo bím tóc ra.
Sau đó rồi nàng lại đi xa
Nàng đi về đâu không ai biết được
Nàng hoá điên rồi lang thang, phiêu bạt…
Thế mà cô gái ngày xưa
Đẹp như hoa! Nhưng hạnh phúc trời không cho...”
Mà có thể, trời cho nhưng ai đấy
Đã lấy cắp mất của nàng đi vậy
Và người ta đã lừa dối cả ông trời.
1849
TA HÁT VỚI NHAU
Ta hát với nhau rồi sau đấy giã từ
Không nước mắt, không nói lời giã biệt
Liệu ta còn gặp lại nhau không biết
Để cùng nhau ta lại hát như xưa.