170 NHÀ THƠ NGA - Trang 177

Anh ôm ghì em vào giữa ngực, lặng im.

Cái chết và thời gian trị vì trên mặt đất

Em đừng gọi chúng là chúa tể em ơi

Tất cả quay cuồng rồi trong sương biến mất

Chỉ mặt trời tình yêu là bất động mà thôi.

18-9-1887.

CHÚA ĐÃ VẠCH RA

Dù bằng những dây xích muôn đời không thấy

Buộc ta vào những bờ bến mờ xa

Nhưng trong xiềng gông này tự ta làm lấy

Cái vòng tròn mà Chúa đã vạch ra.

Tất cả những gì theo ý Chúa

Sáng tạo ra cái xa lạ với ý mình

Và dưới những gì đam mê riêng lẻ

Khắp nơi đều có lửa Chúa cháy lên.

28-10-1875.

EM YÊU

Em yêu, hay là em không nhìn thấy

Tất cả những gì mắt nhìn thấy hai ta

Chỉ là ánh hồi quang, chỉ là bóng vậy

Của những gì mà mắt chẳng nhìn ra?

Em yêu, hay là em không nghe thấy

Rằng tiếng động cuộc đời có vẻ giòn tan

Chỉ là tiếng vọng bị làm sai lệch đấy