170 NHÀ THƠ NGA - Trang 182

Không dấu giếm, tôi đánh mất phận mình

Nhưng nói rằng “muôn đời” - tôi không thể.

Trong ánh lập loè của buổi hoàng hôn

Trước cơn mê của ngày, trong giây phút

ánh sáng của nó đã chết, không còn

Nhưng vào đêm, tôi làm sao tin được.

7-1899.

BỞI VÌ THẾ CHĂNG

Bởi vì thế chăng, rằng con tim cần

Sống một mình và yêu chỉ một

Bởi vì thế chăng, niềm vui không còn

Một khi anh đời mình chưa trao hết.

Chính vì thế chăng, bằng số phận mình

Con đường hai ta trở nên thân thuộc

Và với em, chỉ với em mà anh

Có thể tìm cho mình niềm hạnh phúc.

Chính vì thế chăng, bởi vì thế chăng

Nhưng trong em, chỉ trong em duy nhất

Không còn quay trở về, anh đã mất

Trí tuệ, con tim và cuộc đời anh.

15-7-1892.

CƠN GIÓ THỔI TỪ PHÍA TÂY

Cơn gió thổi từ phía tây