170 NHÀ THƠ NGA - Trang 183

Khơi ra dòng nước mắt

Rừng nức nở và bầu trời khóc

Còn những cây thông lung lay.

Có phải gió từ cõi chết

Mang tiếng khóc trở về đây

Con tim nghe và sợ sệt

Để dòng nước mắt vơi đầy.

Cơn gió đã lặng từ phía tây

Bầu trời mỉm cười hạnh phúc

Nhưng từ cái miền chết chóc

Con tim không quay trở về đây.

6-1892.

KHÔNG CÂU HỎI TỪ LÂU

Không câu hỏi từ lâu và lời đã không cần

Anh hướng về em như sông tìm ra biển

Không nghi ngờ, anh bắt được bóng hình yêu mến

Và chỉ biết rằng - anh yêu đến cuồng điên.

Trong ánh bình minh hồng, anh nhận ra em

Nhìn thấy nụ cười em trong ánh sáng

Còn khi không có em bên mình, anh chết lặng

Sẽ hoá thành ngôi sao chói sáng, cháy trên em.

7-1892.

CON TIM EM CHẬT CHỘI