học nghệ thuật của giới quý tộc trí thức trẻ tại Sankt-Peterburg, lúc bấy
giờ đang nỗ lực đấu tranh cho một cuộc cách mạng xoá bỏ chế độ nông
nô tại Nga. Thời gian này ông cho ra đời những bài thơ mang tính
chính trị như К Чаадаеву (Gửi Chaadaev 1818); Н. Я. Плюсковой
(Gửi N. Ya. Plyuskova, 1818); Деревня (Làng quê, 1819)... Năm 1820
Pushkin cho in bản trường ca đầu tiên của mình - Руслан и Людмила
(Ruslan và Lyudmila), ngay lập tức tạo được tiếng vang lớn về phong
cách cũng như chủ đề, mặc dù cũng phải chịu sự công kích dữ dội từ
phía chính quyền. Mùa xuân 1820, do những bài thơ cách mạng, thống
đốc Sankt-Peterburg, bá tước M. Miloradovich, đã quyết định đày
Pushkin tới Siberi. Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ và ảnh hưởng của những
người bạn (những nhà văn, nhà thơ lớn của nước Nga, cuối cùng ông
chỉ phải chịu mức án nhẹ hơn bị trục xuất khỏi Sankt-Peterburg vô thời
hạn.
Sau khi rời Sankt-Peterburg, Pushkin đã đi xuống miền nam nước Nga,
tới Kavkaz và Crimea, Moldavia, Kiev. Trong thời gian này ông vẫn
tiếp tục cho ra đời những tác phẩm mới có ảnh hưởng rất lớn tới văn
học Nga thế kỷ 19, như Кавказский пленник (Người tù Kavkaz,
1822); Гавриилиада (Gavriiliada 1821); Братья разбойники (Anh
em lũ cướp, 1822); Бахчисарайский фонтан (Đài phun nước
Bakhchisarayskiy, 1824). Năm 1823, ở Kishinov, Pushkin bắt tay vào
viết tiểu thuyết bằng thơ, kiệt tác Евгений Онегин (Evgeny Onegin).
Tháng 7 năm 1824, với đơn xin ân xá, Pushkin được chính quyền cho
phép về ở khu trang trại Pskov tại vùng Mikhailovskoe dưới sự kiểm
soát của gia đình. Năm 1825, trong lần sang thăm trang trại láng giềng,
Pushkin đã gặp nàng Anna Kern, người tạo cho ông cảm hứng để sáng
tác bài thơ nổi tiếng Gửi K. Năm 1831, Pushkin kết hôn với người đẹp
Natalia Goncharova.
Chính người đẹp Natalia Goncharova là nguồn cảm hứng cho sáng tạo
của Pushkin nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông.