khác rồi dìm xuống vực bên bờ đen công tước trẻ trung Rotislav. Trên
bờ sông đen Dnepr mẹ Rotislav khóc than về công tước Rotislav trẻ
trung. Khi đó hoa cỏ cũng đau buồn và cây cối cũng tang thương cúi
mình trên mặt đất.
Không phải là tiếng kêu của những con chim ác – mà Gzak và
Konchak đang đuổi theo dấu vết của Igor. Khi đó quạ và ác là đều im
re, chỉ có tiếng của những con rắn đang bò. Chim gõ kiến chỉ đường ra
sông, chim họa mi vui hót báo buổi bình minh. Gzak thốt lên với
Konchak rằng: “Nếu như chim ưng bay về tổ thì chúng ta sẽ bắn chim
con bằng những mũi tên vàng”. Và Konchak nói cùng Gzak: “Nếu
chim ưng bay về tổ thì ta sẽ cưới vợ cho chim con”. Thì Gzak lại nói
rằng: “Nếu ta cưới vợ cho chim con thì ta sẽ mất cả chim con, cả người
đẹp thảo nguyên và những con chim sẽ đánh chúng ta trên thảo nguyên
của người Cuman”.
Và Boyan, nhà thơ của thời xưa cũ, của Yaroslav và Oleg, nói rằng:
“Thật nguy nan cho đầu mà thiếu bờ vai và cũng nguy thay cho xác
thân khi đầu chẳng có”. Thì đất Nga mà thiếu Igor cũng thế. Mặt trời
chiếu sáng giữa trời xanh – còn công tước Igor trên đất Nga của mình.
Các thiếu nữ đang hát lên trên bờ sông Đa-nuýp, lời của họ bay qua
biển hướng về Kiev. Igor cưỡi ngựa hướng về đền Thánh Mẹ trên đồi
Borichev. Bao xứ sở hân hoan, bao thành phố vui mừng.
Ngợi ca niềm vinh quang của những công tước ngày xưa và sẽ tôn
vinh những công tước trẻ. Vinh quang Igor Svyatoslavich, con bò
mộng Vsevolod, Vladimir Igorevich! Vinh quang những công tước và
những đội binh – những người đã dũng cảm đấu tranh cho Thiên Chúa
giáo chống lại những đội quân ngoại đạo. Vinh quang những công tước
và những đội binh! Amen.
******
***