vỗ về những con thuyền Svyatoslav đến đội quân của Kobyak. Hãy an
ủi công tước giùm ta để người sớm quay về và để ta không còn tuôn
nước mắt vào biển xanh kia”.
Yaroslavna kêu la ai oán trên thành ở Putivl từ sáng sớm: “Hỡi mặt
trời, mặt trời ba lần sáng! Ngươi dành cho tất cả mọi người tuyệt vời
và nồng ấm, thì tại sao ngươi lại thiêu đốt những đội binh dũng cảm,
ngươi hành hạ họ trong cơn khát và khép lại những bao tên?”
Biển cả rì rào vào lúc nửa đêm, giữa bầu trời có những đám mây đen.
Đức Chúa Trời chỉ cho Igor con đường từ đất Cuman về đất Nga, về
ngai vàng của cha. Những ngôi sao giữa bầu trời đã tắt. Igor ngủ, Igor
thức, Igor trằn trọc suy nghĩ đo con đường trên thảo nguyên từ sông
Đông rộng lớn về sông Đô-nhét nhỏ hơn. Nửa đêm Ovlur và ngựa đã
đợi ở bên sông, Ovlur huýt gió lên để cho Igor nhận biết. Mặt đất rung
lên, cỏ cây thức dậy, giáo mác của người Cuman dường như động đậy.
Còn công tước Igor như con chồn trắng chạy vào trong đám sậy và
như con le le bay trên mặt nước. Igor nhảy lên ngựa và phóng như sói
xám chạy trên đồng về hướng thảo nguyên của sông Đô-nhét và như
chim ưng bay dưới những đám sương mù, giết những con ngỗng và
thiên nga để cho các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Khi Igor bay như
chim ưng thì Ovlur cũng chạy nhanh như chó sói, giũ những giọt
sương lạnh làm cho những con ngựa thêm phần mệt mỏi.
Sông Đô-nhét nói với Igor như vậy: “Niềm vinh quang vĩ đại cho công
tước Igor, cho Konchak lòng căm thù, còn cho đất Nga vui vẻ!” Và
Igor trả lời sông như thế: “Vĩ đại thay dòng sông Đô-nhét vinh quang,
vì rằng ngươi mang công tước trên ngọn sóng của mình, trải thảm cỏ
xanh trên đôi bờ ánh bạc, mặc cho công tước màn sương ấm áp dưới
bóng những cây xanh, canh giữ người bằng con chồn trắng trên dòng
nước, chim hải âu trong gió và chim le trên dòng nước bạc”. Không
như sông Stugna – là dòng sông ác, đã ôm lấy những dòng sông nhỏ