Nga. Công tước Vseslav là thẩm phán đối với mọi người và chia các
thành phố cho các công tước, còn ông phóng ngựa như sói xám trong
đêm từ Kiev, vượt qua thần mặt trời Khors, trước khi gà gáy đã đến
Tmutarokán. Từ đêm ở đền Thánh Sophia ở Polotsk tiếng chuông đã
gọi ông và ông đã nghe được tiếng chuông này tại Kiev. Mặc dù linh
hồn tiên tri nằm trong xác thân dũng cảm nhưng ông thường xuyên gặp
nạn. Nhà thơ tiên tri Boyan đã từng khôn ngoan nói về ông như vậy:
“Chẳng xảo quyệt, khôn ngoan hay dũng cảm, không con chim nào
thoát khỏi bản án của Chúa Trời”.
Ôi đất Nga đang nức nở khôn nguôi, nhớ về thời gian qua và những
công tước thời xưa cũ! Vladimir già giờ đã không còn nữa, chưa ai
từng giữ được bước chân ông đến đồi cao Kiev. Còn giờ đây những lá
cờ của Ruirk và David đang bay trong lẻ loi riêng biệt và giáo gươm
đang khua theo những giọng khác nhau.
Phần III
Trên sông Đa-nuýp giọng của Yaroslavna nghe như giọng hải âu, nức
nở trong buổi sớm: “Ta sẽ bay như chim hải âu theo sông Đa-nuýp, sẽ
rửa ống tay áo màu trắng trên sông Kayala, lau vết thương đầy máu
trên cơ thể cường tráng cho công tước”.
******
Từ sáng sớm, Yaroslavna kêu la ai oán trên thành ở Putivl: “Ôi gió,
gió! Tại vì sao gió thổi trái chiều? Tại vì sao gió mang trên đôi cánh
của mình những mũi tên quân giặc hướng về đội quân yêu dấu của ta?
Hay là ngươi còn chưa đủ khi bay lượn trên mây, còn chưa đủ khi
ngươi mơn trớn vuốt ve những con tàu ở ngoài biển cả! Tại vì sao
ngươi mang niềm vui của ta rải lên cây vũ mâu hở gió?”
Yaroslavna kêu la ai oán trên thành ở Putivl từ sáng sớm: “Ôi Dnepr
Slovutich! Ngươi xuyên qua những ngọn núi đá qua đất Cuman. Ngươi