xu, còn nô lệ với giá còn rẻ hơn thế nữa. Vì rằng ông có thể phóng
những ngọn giáo sống – những người con trai dũng mãnh của Gleb.
Hỡi Rurik dũng mãnh và David! Chẳng phải những đội binh của các
ông đội mũ giáp vàng đã bơi trong máu? Chẳng phải những đội binh
của các ông bị thương đang rống lên như những con bò trên cánh đồng
xứ lạ? Xin quí ông hãy thắng yên cương vàng để rửa vết nhục của thời
đại chúng ta, vì đất Nga, vì những vết thương của Igor – người con
dũng cảm của Svyatoslavich!
Hỡi Osmomysl Yaroslav, công tước của Galicia! Ông ngồi trên ngai
vàng trên cao chống đỡ các ngọn núi Hungari bằng những đạo quân
thép của mình, cản đường nhà vua, đóng cửa vào sông Đa-nuýp, nhiều
miền đất sợ quyền lực của ông và ông mở cửa toang cho Kiev, ông bắn
vào người Salatyn từ ngai vàng của tổ tiên. Vậy thì xin ông hãy bắn
vào Konchak, nô lệ ngoại đạo, vì đất Nga, vì những vết thương của
Igor – người con dũng cảm của Svyatoslavich!
Còn ông, Roman dũng mãnh, và ông, Mstislav! Ý nghĩ dũng cảm gọi
các ông đến chiến công. Roman bay cao đến chiến công như chim ưng
bay trong gió, gan dạ vượt qua những đàn chim. Vì rằng ông có những
áo giáp sắt dưới những mũ giáp Latin, nhờ những thứ này mà mặt đất
rung lên, và nhiều xứ - Hinov, Litva, Yatvyagi, Dremela và Cuman bỏ
giáo đầu hàng và cúi đầu trước những thanh kiếm thép. Nhưng vinh
quang xưa đã hết, mặt trời không còn chiếu sáng cho Igor, những chiếc
lá đã lìa xa – những thành phố vùng Rosi, Sula đã bị phân chia. Đạo
quân dũng cảm của Igor không còn hồi sinh lại! Sông Đông gọi công
tước kêu những công tước của mình đến giành thắng lợi. Những công
tước dũng cảm Olegovichi đã kịp tới chiến trường.
Hỡi Ingvar và Vsevolod và ba người con của Mstislavich – những con
chim sáu cánh từ một tổ cao sang! Chẳng lẽ các ông không giành lấy