xuống biển và họ đã khơi dậy lòng dũng cảm của người Hinov. Bóng
tối bao trùm lên dòng sông Kayala. Những đội quân của người Cuman
tiến vào đất Nga. Thay cho lời khen là những lời mạt sát và bạo lực,
những linh hồn ác lơ lửng trên mặt đất. Những cô gái người Goth hát
bên biển xanh, vàng của người Nga rung rinh, họ hát về thời Bus, họ
nuôi hy vọng trả thù cho vua Sharukán của mình. Còn chúng ta, hỡi
những đội binh, chỉ còn lại nỗi buồn”.
Thì khi đó Svyatoslav nói những lời vàng, với nước mắt chứa chan mà
rằng: “Hỡi những đứa cháu của ta, Igor và Vsevolod! Các con đã vội
vàng bắt đầu cuộc hành binh vào đất Cuman để tìm kiếm vinh quang
cho mình nhưng đã không thắng được, giết những kẻ ngoại đạo một
cách vô ích. Hai con tim dũng mãnh rèn trong sắt thép và lòng can
đảm trong cơn phẫn nộ. Các con đã làm gì với mái đầu bạc của ta? Bởi
vì ta không thấy ở đây quyền lực của người anh trai của ta là Yaroslav
hùng mạnh và giàu có, và ông có những đội quân đông đảo từ vùng
Chernigov: đó là Mogut, Tatran, Sheblir, Topchak, Revug, Olber.
Những đội quân này không cần khiên mộc, chỉ với dao mà chiến
thắng, họ được cổ vũ bằng vinh quang của cha ông. Nhưng các con đã
nói rằng: “Chúng con sẽ tự mình chứng tỏ lòng gan dạ, vinh quang xưa
chúng con gìn giữ và vinh quang sau này tự chia sẻ cho nhau!” Mặc dù
chim đã già thì có trẻ lại đâu nhưng ngay cả chim ưng rụng lông vẫn
săn chim ở trên cao – không để cho tổ của mình phật ý. Chỉ một điều
tai họa: không còn ai muốn giúp cho ta cả - quả là một thời gian khó.
Vì thế mà đội quân Rimov đang gào dưới gươm giáo của người
Cuman, còn Vladimir – bị thương. Thật bất hạnh và buồn thương cho
con trai Gleb”.
Hỡi đại công tước Vsevolod! Chẳng lẽ ông không có ý nghĩ rằng sẽ
bay đến từ xa để bảo vệ ngai vàng của cha? Vì rằng ông có thể té nước
sông Volga bằng mái giầm và dùng mũ giáp múc cạn nước sông Đông.
Giá mà ông ở đây thì đã chinh phục được nữ tù nhân bằng một đồng