Từ sáng tới chiều, từ đêm đến sáng những mũi tên nườm nượp bay ra,
tiếng gươm chặt vào mũ giáp, tiếng giáo mác kêu răng rắc trên thảo
nguyên chưa quen biết, miền đất của người Cuman. Đất đen ở dưới
chân ngựa vãi đầy xương, máu xối rào rạt xuống bùn, nỗi đau thương
tìm đất Nga bay đến. Điều gì ầm ĩ, điều gì vang lên trước buổi bình
minh? Igor bắt đầu lui quân vì tiếc thương cho người em Vsevoslav.
Họ đã chiến đấu một ngày. Họ đã chiến đấu hai ngày và đến giữa trưa
ngày thứ ba thì những lá cờ của đội quân Igor đổ xuống. Những người
anh em bị bắt làm tù binh theo nhiều hướng trên bờ sông Kayala chảy
xiết, rượu máu ở đây đã hết, những người Nga dũng cảm đã kết thúc
bữa tiệc, những người mai mối đã say sưa, họ nằm xuống vì đất Nga.
Hoa cỏ ủ rũ vì xót thương, cây cối cúi mình trên mặt đất đau buồn.
******
Hỡi những người anh em, thế là đến một thời gian buồn, khi mà
thảo nguyên chiến thắng. Nữ thần Hờn giận đứng lên trong đội quân
của cháu Dajbog thánh thần và bước vào đất Troyan, vẫy đôi cánh của
thiên nga bay trên biển xanh ở miền sông Đông và xua đi những ngày
hạnh phúc. Cuộc chiến đấu của các công tước với kẻ thù đến hồi kết
thúc, bởi vì những người anh em đã nói với nhau: “Đây là của tôi và
đấy cũng của tôi”. Và họ bắt đầu coi cái nhỏ nhoi là “cái này rất lớn”,
rồi họ rèn gươm đúc kiếm để thanh toán lẫn nhau, để kẻ thù từ mọi
quốc gia khác nhau đến chiếm đất Nga và chiến thắng.
Ôi thôi thôi! Con chim ưng đã bay xa, chim bay về phía biển! Mà đội
quân của Igor không còn có thể hồi sinh! Nữ thần Karna thét lên đau
buồn và nữ thần Jelya bay trên đất Nga ném lửa cho người từ đôi sừng
lửa. Những người vợ góa khóc than và nức nở: “Từ nay không còn
được nhìn thấy người thương, ai đã đưa người ra chốn sa trường, từ
nay không còn được nghĩ đến người bằng ý nghĩ, cuộc đời từ nay
không giàu có, tiếng vàng tiếng bạc chẳng còn vang!”
Và Kiev nức nở vì xót thương còn Chernigov khóc cho điều bất hạnh.