Buồn đau bao trùm mặt đất, đau khổ kết thành dòng sông chảy trên đất
Nga. Thế mà các công tước vẫn kích động bạo loạn chống lại nhau, để
những kẻ ngoại đạo kéo đến giành chiến thắng trên đất Nga, bắt mỗi
nhà cống nạp một bộ da con sóc.
Bởi vì hai người con dũng cảm của Svyatoslavich, Igor và Vsevolod
đã khơi ra cái ác mà cha của họ trước đó đã từng đè bẹp: Đại công
tước Kiev hùng mạnh Svyatoslav từng mang quân sang đất Cuman
giày xéo những khe mương, khấy đục những con sông, bắc cầu lát ván
trên những hồ đầm. Còn thủ lĩnh Kobyak từ vùng Lucomorie kéo đến
đã bị đánh cho tan tành ở Kiev, trong nhà khách của Svyatoslav. Người
Đức, người Venice, người Moravia, người Hy Lạp ca ngợi Svyatoslav
nhưng họ buộc tội Igor công tước rằng đã đem vàng đem bạc đổ xuống
sông Kayala của người Cuman. Rằng ở đấy Igor chuyển từ yên ngựa
bằng vàng sang yên ngựa của một tù nhân. Sự chán nản bao trùm khắp
thành phố.
Phần II
Svyatoslav mơ thấy một giấc mộng bất an. “Trên đồi ở Kiev tối qua –
ông nói với các quan – người ta quấn ta lại bằng khăn đen trên giường
rồi rót rượu màu xanh trộn lẫn với đau buồn rồi rải những viên ngọc
trai rất lớn lên ngực ta và xót thương. Không còn những rầm xà trên
mái ngôi nhà có tháp dát vàng. Và suốt đêm những con quạ kêu quang
quác ở Plesenska rồi bay về phía biển xanh”. Và các quan Boyar đã
nói với ông rằng: “Thưa ông, nỗi buồn đang vây lấy ý nghĩ của ông,
hai con chim ưng đã bay từ ngai vàng để tìm kiếm Tmutorakán hoặc
dùng mũ giáp để uống cạn nước sông Đông. Nhưng gươm giáo của
những kẻ ngoại đạo đã làm cho gãy cánh chim ưng và họ lâm vào cảnh
gông xiềng. Ngày thứ ba hôm đó đã rất tối tăm: hai vầng dương đã tắt,
hai cột sáng màu hồng mờ mịt, cùng với họ là hai vầng trăng non:
Oleg và Svyatoslav đều bị bắt – màn sương trùm lên, họ bị nhấn chìm