lãnh địa cho mình. Đâu rồi những mũ giáp vàng, khiên mộc và giáo
mác Ba Lan? Hãy vây lấy những cánh cổng trên thảo nguyên bằng
những mũi tên sắc nhọn của mình vì đất Nga, vì những vết thương của
Igor – người con dũng cảm của Svyatoslavich!
Sông Sula đã không còn chảy thành dòng bạc qua thành phố
Pereyaslavl và sông Dvina của người Cuman dữ dằn đã thành đầm mờ
đục dưới kiếm gươm của người ngoại đạo. Một mình Izyaslav, con trai
của Vasilkov giao chiến với người Litva, làm ô nhục thanh danh của
người ông mình là Vseslav, còn tự thân nằm dưới tấm khiên màu đỏ
thẫm, trên cỏ đầy máu vì kiếm của người Litva và nói: “Chim trùm
cánh trên người đội binh và thú dữ liếm máu”. Không có một ai đến
cầu cứu, chẳng người anh Bryachislav, chẳng Vsevolod. Một mình để
linh hồn châu ngọc lìa xác thân dũng cảm xuyên qua chuỗi hạt vàng.
Những giọng sầu thương, niềm vui không còn, tiếng tù và rộn rã vang
lên.
Hỡi Yaroslav và tất cả các cháu của Vseslav! Hãy hạ lá cờ xuống từ
trên cao và hãy bỏ những thanh kiếm đã mòn vào bao. Các ông đã
không còn đi theo niềm vinh quang tiên tổ. Các ông vì thanh toán lẫn
nhau đã mở đường cho giặc vào đất Nga, vào miền đất sở hữu của
Vseslav. Vì huynh đệ tương tàn mà bạo lực đến từ đất Cuman.
Trong thế kỷ thứ bảy Troyan, Vseslav đã rút thăm về người phụ nữ yêu
thương của ông. Ông phóng ngựa về Kiev chĩa mũi giáo vào ngai
vàng. Rồi nửa đêm từ Belgorod ông phóng ngựa như con thú trong
màn sương xanh, và buổi sáng mở cổng thành Novgorod, làm tổn hại
thanh danh của Yaroslav, rồi phi nước đại như một con sói từ tu viện
Duduka đến sông Nemiga. Trên sông Nemiga đánh vào những mái đầu
bằng xích xiềng như người đập lúa, đặt những cuộc đời vào dòng nước
và sàng lọc những linh hồn từ thể xác. Trên bờ sông Nemiga nhuộm
máu tai họa đã được gieo – gieo bằng xương của những đứa con trai