170 NHÀ THƠ NGA - Trang 195

TÔI NHỚ

Tôi nhớ - sâu vô cùng

Ánh mắt của tôi sâu thẳm

Như tia nắng xuyên đồi thông, rừng vắng

Và tôi ôm cả thảo nguyên rộng mênh mông

Nhưng ánh mắt sắc sảo, mắt tinh

Em đã làm cho sầu úa…

Tôi trông em là thiếu nữ của tình

Tôi khóc vì em trong những đêm không ngủ.

KHÚC LÃNG MẠN

Em tàn nhẫn, sao hành hạ gì anh?

Sao quyến rũ bằng những lời âu yếm?

Sao tình yêu rực sáng trong mắt em

Còn trong tim lại vội vàng, nóng giận.

Anh chỉ cần một chút em yên lặng

Còn anh thì đau khổ muôn đời

Anh trút bỏ những gì mơ mộng

Của cõi lòng đã tan nát em ơi…

Đây là vương quốc đăm đuối mê hồn

Nơi bao lần số phận đuổi xua anh

Anh đã yêu mà người không yêu lại

Đã đau khổ mà người không thương hại

Nơi mà anh từng đau khổ vô cùng

Vì phụ bạc bởi dầu môi chót lưỡi

Và nơi mà không một ai hiểu nổi

Cõi lòng anh với nức nở lặng câm!