170 NHÀ THƠ NGA - Trang 210

Giọng của em quyến rũ và dịu dàng

Nhưng chẳng làm cho tôi mất lý trí

Em dễ thương hơn nhiều kẻ, tất nhiên

Nhưng yêu em – câu chuyện đùa rất dở!

Em chẳng cần tình yêu của tôi đâu

Tôi chẳng làm em quan tâm đến vậy

Và vẻ dịu dàng đỏng đảng của em

Chẳng làm cho tôi say mê nhường ấy!

Em quí tôi, em nói thế với tôi

Nhưng tù binh thừa em còn quí nữa.

Em thấy tôi dễ thương, nhưng than ôi!

Bao người khác cũng dễ thương như thế.

Và với đám đông tình địch của mình

Tôi không khổ sở tranh tài với họ

Tôi nhường tất cả, không cần chiến tranh

Vì sức mạnh vượt trội hơn của họ.

KHI MỐI NGHI NGỜ

Khi mối nghi ngờ và niềm say đắm

Của nhà thơ nhìn đắm đuối sang em

Em quyết định xẻ chia niềm xúc động

Trong đau thương em yêu vẻ bí huyền.

Em đỏng đảnh và can đảm cùng anh

Tay trong tay cùng đi về địa ngục

Nhưng với tình yêu nhìn thấy thiên đường.