Rất rõ ràng trên mặt nước của hồ
Với óc núi chính xác vào xương tuỷ
Hãy tin rằng anh không người chơi chữ
Đem đặt vào đúng chỗ những dòng thơ.
Hãy lên đường. Mối ràng buộc hai ta
Và danh dự không còn dưới mái nhà
Như mầm cây đang hướng về ánh sáng
Em bây giờ nhìn tất cả khác xưa.
1931.
YÊU NGƯỜI KHÁC
Yêu người khác – cây thập ác nặng nề
Em tuyệt vời, không quanh co, khúc khuỷu
Và điều bí ẩn của vẻ đẹp kia
Lời giải đáp tìm ra anh xin chịu.
Giữa mùa xuân anh nghe tiếng thì thầm
Tiếng xạc xào của những điều chân lý
Em sinh ra từ dòng dõi trâm anh
ý nghĩ em vô tư như không khí.
Rất dễ thức giấc và rất dễ nhìn
Những lời bẩn từ trong tim rũ sạch
Sống mà không xả rác theo thời gian
Tất cả đấy chỉ là điều khôn vặt.
1931.
ĐÊM ĐÔNG