Em đến bên anh với một lời chào
Trao cho anh trứng phục sinh màu đỏ
Màu tượng trưng của máu thắm, của tình
Em đừng vội về phương bắc, chim non
Hãy đợi mùa xuân ở phương nam nhé!
Khu rừng nhỏ màu xanh nghi ngút khói
Anh và em đều hồi hộp, lặng im
Phía xa xa như có những bức mành
Không nhìn thấy mùa đông đang tàn lụi.
Có những màn sương – con tim linh cảm –
Và âm u chuyển động của rừng xanh
Những dối gian không tránh khỏi, tất nhiên –
Của những buổi chiều âm u màu tím.
Em đừng bay vào sương như chim non
Năm tháng đi vào sương mù màu bạc
Em sẽ trở thành nữ tu tội nghiệp
Vào góc sâu tu viện, trước bậc thềm.
Và có thể khi đó anh đi ngang
Cũng gầy gò và đáng thương như vậy…
Em hãy cho anh đôi cánh thiên thần
Để bay theo em mà không nhìn thấy.
Nên em ơi chớ lảng tránh câu chào
Để rồi sau không có gì hối hận…
Tình yêu ta giữa mùa hạ bắt đầu
Rồi kết thúc giữa mùa thu tháng chín.