TÔI BUỒN
Tôi buồn như con thú
Buồn bã từng hồi chuông
Tim như chuông gọi cửa
Ai bạo dạn nhấn chuông.
Chuông trống trải hãy rung
Gọi nỗi buồn loảng xoảng…
Vào hố rác, không thương
Vứt đời, khi còn sống.
Vĩnh biệt, Nàng thơ Bạc
Ngọn lửa của ngày tàn
Mi đã từng là nhạc
Cho cõi lòng đau thương!
Không cúi xuống đầu giường
Thổn thức không nắm bắt
Và cầu khẩn: không tình
Không yêu, mà chẳng ghét.
CÓ NÊN NÓI
Có nên nói với anh rằng: em yêu anh?
Không, con tim anh vô cùng tỉnh táo
Chẳng lẽ làm cho thỏa mãn con tim
Bằng câu nói của tình rất liến láu?